1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Lisa đến Hàn Quốc là năm 2008. Lúc ấy, cô chỉ mới 11 tuổi.

Mẹ dắt tay Lisa dạo khắp phố phường Seoul. Đôi mắt to tròn của Lisa dường như phản chiếu lại cả những ánh đèn rực rỡ ở nơi đô thành phồn hoa này. Ngay cả quê hương Bangkok của cô cũng chưa chắc gì sánh bằng vẻ đẹp hoa lệ này cả.

Lisa nhìn đến mê mẩn.

Dạo quanh một lúc, cả hai mẹ con dừng chân trên con phố nhộn nhịp nhất Seoul, Hongdae. Lisa thấy rất nhiều người. Ai ai cũng ăn mặc thật đẹp, thật thời trang, rất giống với những ca sĩ và người mẫu Hàn Quốc trên bìa tạp chí.

Trên phố, có một đám đông thật lớn.

Lisa kéo tay mẹ, tò mò hỏi đó là gì. Cô còn nhớ, mẹ lúc ấy đã kiễng chân lên để nhìn thử, rồi cúi xuống nói với cô: "Người ta đang nhảy. Con muốn đến xem thử không?"

Nhảy. Lisa không nghe được gì nhiều ngoài một tiếng này. Vậy là cô gật đầu ngay tắp lự.

Chen chúc rất lâu, hai mẹ con mới xem như là đến gần tâm vòng tròn. Người ta đứng tạo thành một hàng rào vô hình vây lấy một người. Một thiếu niên, tóc đen, mắt đen, áo quần cũng đen nốt, trông như một tay chơi hiphop sành sõi. Thiếu niên đứng ngay tại tâm vòng tròn, hai mắt nhắm lại, cơ thể thả lỏng. Bên chân anh có một chiếc máy phát nhạc to tướng, vang dội thứ âm thanh xập xình cháy lửa của một thể loại nhạc xuất phát từ đường phố nước Mỹ.

Rồi anh chuyển động.

Mỗi một cái vung tay, mỗi một nhịp đá chân, mỗi một lần uốn người, tất cả đều trôi chảy như dòng nước mà lại mạnh mẽ như những đợt sóng cuộn trào. Bước chân thiếu niên tung hoành ngang dọc, giẫm lên đất bằng nhịp điệu vang dội của một thứ lửa vô hình - một thứ lửa mà dường như Lisa cũng đang cảm nhận nó thiêu đốt từng tế bào, từng mạch máu trong mình. Lisa mở to mắt, nhìn đến xuất thần. Cô nhìn thấy bên khoé miệng thiếu niên xuất hiện một nụ cười, thoả mãn và ngạo nghễ. Cô nhìn thấy trong đôi mắt thiếu niên là một trời ánh sáng, rực rỡ và cháy bỏng.

Dượng gọi điện hối thúc, mẹ kéo Lisa đi. Lisa muốn nán lại mà không được, chỉ đành theo sau mẹ mà đầu cứ ngoái lại nhìn. Thiếu niên vẫn đang nhảy trên những nốt nhạc cuối cùng, trong sự reo hò phấn khích của hàng chục người vây xem. Rồi dòng người lấp đầy dần, đầy dần, ngăn cách người ấy khỏi tầm mắt Lisa.

Gia đình họ về lại Thái Lan vào hai ngày sau. Vậy nhưng, Lisa vẫn lưu luyến Hàn Quốc không thôi. Lisa lưu luyến một đêm ấy, giữa lòng Seoul sáng rực ánh đèn, có một thiếu niên đã nhảy trên ngọn lửa nóng bỏng nhất, thiêu đốt cả đôi mắt, cả tâm hồn cô.

Lisa nhớ tới con đại bàng. Người ấy, dáng vẻ giống như một con đại bàng vậy.

Mạnh mẽ và tự do, sải ra đôi cánh to lớn, vụt bay vào nền trời xanh thẳm.

Đó là hình ảnh đẹp nhất về Seoul mà Lisa khắc ghi vào tâm trí mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro