6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BamBam dặn Lisa đợi ở con hẻm nhỏ cạnh bên kí túc xá của cô. Khoảng sáu giờ chiều, cậu chạy tới, bịt khẩu trang kín mít kéo tay Lisa, thoạt trông hệt như một tên bắt cóc.

Lisa hỏi đi đâu, BamBam nói: "Mang cậu đến một chỗ."

BamBam dẫn Lisa tới một studio nhảy không lớn lắm. Lisa thấy tấm biển bên ngoài đề rằng không mở cửa vào Chủ nhật, nhưng BamBam vẫn đường hoàng đi thẳng vào bên trong. Trên hành lang chẳng có ai ngoài dãy những tủ đồ inox sơn đen nằm im lìm. Lisa nhìn quanh quất, thấy BamBam dẫn mình tới căn phòng duy nhất còn sáng đèn.

"Nhìn kìa," Cậu bạn nói vậy, và Lisa kiễng chân nhìn qua lớp thuỷ tinh trong suốt.

Bên trong phòng, sàn gỗ đã cũ, ba mặt tường đều ốp gương. Giữa phòng có một người đội nón mỏ vịt màu vàng đất, chiếc áo xám ướt đẫm mồ hôi, quần thể thao đen và chân trần. Người ấy đang nhảy. Người ấy nhảy những động tác mà Lisa đã từng xem trong các video nhảy đường phố ở Mỹ và trong những cuộc thi nhảy quốc tế. Chiếc nón mỏ vịt kéo thấp quá, Lisa không nhìn được khuôn mặt anh. Cô chỉ thấy những động tác - gần như đã đạt đến mức hoàn hảo - nhịp nhàng trên một ngọn lửa quá đỗi quen thuộc.

Lisa ngẩn người, không dám đoán bừa.

Người ấy dường như đã nhảy đến những nốt nhạc cuối cùng. Anh kết thúc bằng một cái đá chân mạnh mẽ và đứng yên hồi lâu, lồng ngực phập phồng thở dốc. Rồi anh kéo chiếc nón mỏ vịt ra, bàn tay vuốt mạnh lấy mái tóc đen nhánh của chính mình. Lisa dường như nhìn thấy những giọt mồ hôi của anh vẽ những đường cong vô hình trong không trung và rơi xuống sàn phòng tập.

Rồi Lisa nhìn lên. Rồi, Lisa chết đứng.

Người ấy, chính là chàng trai năm nào nhảy múa trên đường phố Hongdae phồn hoa, đã thắp lên trong Lisa một ngọn lửa, đã trở thành một thứ ánh sáng mà Lisa vẫn lặng lẽ hướng tới.

Có lẽ ánh mắt của Lisa đã quá lộ liễu, đến mức người ấy phát giác ra mất rồi. Và người ấy quay đầu lại, nhìn về phía cửa.

Lisa không nghĩ được nhiều nữa, chỉ biết trốn vào sau bức tường, hai mắt mở to, con tim đập mạnh mẽ nơi ngực trái.

"Ai đó?" Người trong phòng tập hỏi. Có âm thanh lách cách. Người ấy định mở cửa ư?

Trước khi não bộ kịp xử lý thông tin, đôi chân Lisa đã hoạt động trước. Cô vụt chạy đi, mặc kệ luôn BamBam í ới sau lưng, mặc kệ cả việc người con trai kia đã bước ra khỏi phòng tập. Cô chạy và chạy, tim đập inh ỏi và khuôn mặt nóng bừng mà thậm chí ngay cả Lisa cũng không hiểu vì sao.

Cô chỉ biết, hình như, ngọn lửa lạ lùng trong mình đã được thắp lên, một lần nữa rực cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro