CHƯƠNG 10: YooMin là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 sao đi rồi đọc :v

----------------------------------------------------------------------------------------

- Hyelin! Cẩn thận.

*KÉT*

Âm thanh ấy vang lên, cô hốt hoảng quay đầu lại.

- Hoseok !!!!

Anh đang nằm đó, máu chảy rất nhiều. Anh đang nhìn cô, ánh nhìn trách móc. Cô chạy lại đợ anh dậy, đặt đầu anh tựa vào lòng mình.

- Anh làm sao vậy Hoseok? Sao không cẩn thận gì hết!... Hức...

- Nè, sao em lại khóc? Anh đau cơ mà? Mà do em đó, đi đứng chả cẩn thận, anh chạy theo mới như vầy nè!

Anh thật ra thì chả làm sao cả, chiếc xe tải đó may mắn đã thắng lại kịp thời nên chỉ là bị thương ngoài da, nhưng đầu gối anh bị rách 1 mảng to, máu cứ tuôn từng đợt.

- Đứng dậy đi, đến bệnh viện với em! Chân anh chảy máu nhiều lắm đó, không nhanh lên là nhiễm trùng mất... Hức...

- Nín đi! Anh còn đi được mà!

Cô dìu anh đứng dậy và khập khiễng về nhà. Trông anh to xác như vậy nhưng nặng như quỷ! Đỡ anh về được tới nhà là một kì tích đó!

- Anh Hoseok! Anh có sao không?

Vừa đến nhà, một cô gái với mái tóc vàng óng xõa ngang vai chạy ra cướp anh khỏi tay cô. Nét mặt lo lắng của cô ấy cũng đủ hiểu... cô ấy yêu anh cỡ nào...

- À, YooMin, anh chỉ là bị té thôi! Không sao hết.

- Anh vào đây, để em băng bó vết thương cho...

Hyelin đứng đó... thơ thẩn. Cô đang tự hỏi, tại sao YooMin lại giống mình đến như vậy... Chỉ khác ở giọng nói mà thôi... Một lúc sau thì YooMin bước xuống, dùng tông giọng mỉa mai nói chuyện với cô.

- Chào cô, cô là...?

- Hyelin! Seo Hyelin.

- À! Tôi là Ahn YooMin, bạn gái của anh Hoseok.

Bạn... gái? À, thì ra anh đã có bạn gái rồi.... Vậy từ những sự quan tâm, hành động ngọt ngào của anh đối với cô thôi mà cô đã ảo tưởng rằng... anh thích cô. Cô đúng thật là thần kinh mà...

- Chào cô, Hoseokie... À không, Hoseok không sao rồi đúng chứ?

- Ừm!

- Vậy tôi xin phép...

- Khoan! Tôi cần nói chuyện với cô! 

- Được...

- Có phải cô thích Hoseok?

- Ưm... Không... Làm gì có chứ?

- Ha *nhết mép* Tôi biết ngay mà! Cô thôi ngay cái tình cảm đó đi! Anh ấy yêu tôi, anh ấy đã hứa rằng sẽ kết hôn cùng tôi đó! Anh ấy chỉ xem cô là đồ thay thế trong khoảng thời gian tôi du học mà thôi! 

- À... Tôi đã hiểu! Cảm ơn cô...

Hyelin quay lưng ra về... Cô sốc, rất sốc. Anh chỉ xem cô là đồ thay thế... Hèn gì cô và YooMin thật giống nhau. Tình cảm chớm nở này... Cô nên giữ mãi trong lòng thôi...

- Giờ thì đi đâu đây... Mình làm gì có nhà mà ở... À! Jungkook!

" Alo, Jungkook hả? Tớ có thể gặp cậu không? "

" Được Hyelin. Có chuyện gì sao? "

" Gặp đi rồi nói, như vầy không tiện cho lắm... "

Jungkook là bạn thân của cô từ khi cô lên Seoul này làm việc. Nhưng dạo gần đây 2 người rất ít liên lạc. Một phần vì Jungkook bận công việc ở bar, còn cô thì cứ mãi quan tâm đến Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hee