CHƯƠNG 13: Mất trinh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao đi sao đi :))

Chờ lâu hôn nà :3 Tui bắn được 1M1 tim luôn đó :v
------------------------------------

- Anh tránh ra cho tôi!!!

Anh bỏ ngoài tai những lời cô nói, mặc kệ cô đang vùng vẫy mãnh liệt đến cở nào thì anh vẫn như vậy. Mạnh bạo xé toạt mọi thứ trên người cô.

- Hức, anh dừng lại đi Hoseok... Ưm...

Anh cư nhiên lột bỏ lớp bra đen tuyền của cô ra, ngắm nhìn khuôn ngực trần trụi của cô mà suýt soa. Đột ngột anh cuối xuống, mút mạnh đầu nhũ hồng hào khiến nó cương cứng gợi tình.

Ngước lên nhìn biểu cảm của Hyelin, cô đang khóc, khóc cho sự tủi nhục này.

- Tôi xin anh, dừng lại đi!

- Đến nước này em còn muốn tôi dừng lại sao? Chơi với bao nhiêu thằng bên ngoài rồi mà còn ra lệnh?

Cô dù bị oan nhưng vẫn không nói lời nào, vì cô biết. Một con thú dữ khi đang tức giận, có dùng bao nhiêu biện pháp thì số phận vẫn như vậy.

Anh cuối xuống hôn cô, mút mát hết vị ngọt trên cánh môi anh đào ấy, nhưng tuyệt nhiên cô không hé răng. Anh thấy vậy, bèn luồng tay xuống, véo nhẹ đầu nhũ khiến cô vô thức rên lên mà hé môi. Anh liền nhân cơ hội mà đưa cái lưỡi ma mãnh ấy sang càng quét khuôn miệng của cô.

Mặt cô đỏ bừng, nóng hổi, sớm phủ một lớp sương trên khóe mắt.

- Khóc cái gì chứ?.

Anh vô tình buông lời, nó khiến cho cô buồn đau từng cơn.

- Ahhhhhhhh!!!!!

Không dạo đầu, không mơn trớn, không bôi trơn, anh một mạch đưa thẳng Tiểu Jung vào trong cô. Cô khóc thét lên, nó đau như da thịt của cô bị xé làm đôi.

"Hyelin không còn trinh tiết?"

- Hoseok, rút ra đi... Hức... Đau quá!

Anh vẫn bỏ ngoài tai lời cầu xin của cô, mạnh bạo thúc từng cú thúc mạnh mẽ vào trong cô.

Cô biết, cô biết vì sao anh lại như vậy. Nó chỉ đơn giản là vì... Cô không còn trinh! Nên cô vẫn mặc nhiên cho anh làm loạn trên người mình...

---------- Tuaaaaaa điiiiii ----------

Sau trận mây mưa đêm qua, cô thức dậy với tình trạng toàn thân đau nhức, không một mảnh vải che thân. Khẽ cựa mình, cảm giác đau rát ở vùng dưới truyền lên đại não khiến cô không tài nào nhúc nhích nổi. Đành nằm đấy chịu trận mà thôi...

Còn anh thì sao?

Sau khi biết cô không còn trinh, anh hận lắm, anh là người độc tài, gia trưởng và cổ hủ nên rất coi trọng màn trinh. Khi làm chuyện đấy, anh không thấy bất kì một giọt máu nào, nó làm anh hụt hẫng, nó làm anh đau khổ và hận thù. Nhưng anh nào biết, anh đã gieo mầm sống của mình vào cô, và sự thật đau buồn của Hyelin anh cũng nào biết...

------- Chuyển cảnh ---------

- Omma ơi, con phải làn sao đây? Trần gian nhiều hệ lụy, con mệt mỏi lắm rồi...

Cô đến nghĩa trang, nơi mẹ cô đang được chôn cất và say giấc nồng ở đó. Cô ngồi kể hết chuyện này đến chuyện kia, từ vui đến buồn. Bật khóc đến kiệt sức, cô thiếp đi cạnh di hài mẹ cô. (au: không có chết đâu má ơi :v)

- Hyelin! Hyelin!

- Ơ? Omma! Omma đó sao?

- Đúng rồi, là ta đây!

- Omma!!!!!!

Trong cơn mơ, cô nhìn thấy mẹ, mẹ cô vẫn như vậy, mái tóc xoăn hạt dẻ cùng với đôi mắt ôn nhu đấy không thể lẫn vào đâu được. Cô chạy tới sà và vào lòng mẹ mà nức nở.

- Hyelin của ta. Con nhất định phải mạnh mẽ vượt qua khó khăn. Như vậy ta mới yên tâm mà sang bên kia được.

- Con hiểu omma, nhưng điều đó thật sự rất khó...

- Dù là khó nhưng con cũng phải cố! Ta tin tưởng ở con.

- Nae. Con cảm ơn omma. Omma! Con nhớ người. Thật sự rất nhớ, người đi như vậy, bỏ con bơ vơ nơi trần gian này, con mệt mỏi lắm rồi...

- Ta biết, ta xin lỗi, nhưng số trời đã định, ta không thể trái...

Dứt câu bỗng dưng bà biến mất, hơi ấm quen thuộc ấy cũng vơi đi, thay vào đó là một vòng tay khác, ôm cô vào lòng...

------------------

Đố bây ai ôm Hyelin của tao :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hee