CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lén lấy xe chạy theo phía sau xe của ông ta và cô. Anh muốn biết nơi cô ở, muốn biết cô là gì của hắn ta...

Những suy nghĩ cứ lóe lên làm anh không kiểm soát được tốc độ hiện giờ và vô tình phanh gấp khi thấy có người phía trước xe.

*Két...*

- Ahhhh!

Anh vội vàng lao xuống xem người đó có bị thương không.

- YooMin?

- Ơ Hosoek? Anh đi đâu giờ này vậy?

- Anh có việc, em có sao không?

- Em không sao!

- Vậy anh đi đây.

- Khoan đã, anh khiến người ta ra nông nổi này mà dám bỏ đi sao?

- Nhưng... Thôi được rồi, anh đưa em về.

Anh ngỏ lời đưa YooMin về, vì dù sao anh cũng biết cô đang ở đâu nhờ sợi dây chuyền mà!

------------------------------

Còn về phần Hyelin, cô bắt buộc phải ở với ông ta, tuy cười vui hạnh phúc nhưng bên trong chẳng có 1 tí cảm xúc nào với hắn. Cô được đưa đến biệt thưk hạng sang ở Seoul, hàng ngày, mỗi buổi tối đều ra ngoài ban công ngồi thẫn thờ.

Anh cũng vậy, khi biết chỗ cô ở, anh vui lắm, anh có thể ngắm người anh yêu mỗi ngày. Nhưng lúc nào cô cũng trầm mặc, ngồi yên trên cái ghế nhựa, mái tóc xõa ngang vai, đôi mắt buồn tẻ, phũ nhẹ một làn nước mặn chát...

Anh muốn bước tới, ôm cô thật chặt, xin lỗi cô về mọi chuyện, chuộc lỗi vì bản thân đã quá ích kỉ. Nhưng khi anh vừa tiến bước, đôi mắt cô chợt sáng lên khi nhìn vào màn hình điện thoại, nhẹ cầm máy lên trả lời, cô cười tươi hạnh phúc chạy vọt vào phòng.

Anh lại thôi cái ý định này, thấy cô vui như vậy anh đã hạnh phúc lắm rồi... Quay gót ra về, trong lòng anh mang một nỗi buồn khó để nói ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hee