CHƯƠNG 3: Cô thật đặc biệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho Hee một sao đi nè :v
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌
*Được viết theo ngôi của Hoseok*
Đánh úp mấy bà chơi :v Ngủ ngon nha ♥️
-------------------------------------------------------
Sau hơn 30 phút, tôi từ phòng vệ sinh bước ra. Cảm giác ham muốn vừa được khơi dậy mà phải giải quyết bằng nước lạnh nó thật khó chịu! Bước đến giường ngủ, nơi cô gái kia đang nằm, trông cô ta như một con mèo nhỏ quyến rũ! Tôi suýt nữa đã hại cô rồi... Thành thật xin lỗi!

Còn nhớ lúc cô ấy hát bài The Truth Untold chứ? Bài đó do tôi sáng tác, nhưng không ai hát được! Những nốt nhạc tôi viết ra rất khó cảm, mọi bản cover tôi đã nghe hết rồi, nhưng không bài nào vừa ý cả,nhưng khi nghe cô hát, mọi định kiến trong tôi đã được thay đổi! Giọng hát thật ngọt ngào, bay bổng. Thậm chí hát không chênh phô cho dù là 1 nốt nhỏ... Thật hiếm hoi... Tôi đã sa vào lưới tình rồi ư?

- Xin lỗi cô,. vì một chút ham muốn nhất thời mà đã tổn thương cô...

Lời nói của cô ấy lúc nãy đã chạm đến đáy lòng của tôi... Jung Hoseok này đã từng lên giường với biết bao nhiêu người. Từ còn trinh đến mất trinh, từ hành nghề đến mới lớn, mọi loại phụ nữ tôi đều "dùng" qua... Nhưng họ đơn giản chị là nằm dưới thân tôi mà rên rỉ. Chẳng ai mà đi bộc bạch xin lỗi bà ngoại như cô ấy...

Tôi nghĩ mình nên xin lỗi cô ấy, cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Tôi cảm giác trong cô có cái gì đó gọi là giản dị và mộc mạc. Điều đó làm tôi không thể "ăn" cô ấy được...Đã là đàn ông thì không được lăng mạ phụ nữ, đã là đàn ông, khi gây ra lỗi phải dám đứng ra chịu trách nhiệm. Tôi liền chạy vội xuống lầu gặp bà chủ, tôi muốn tìm hiểu cô gái này và có 1 quyết định táo bạo...

- Tôi muốn biết gia cảnh của cô nhân viên phục vụ phòng VIP 5!

- À! Con bé ấy tên là Hyelin. Cha mẹ mất sớm, 15 tuổi phải một thân một mình lên Seoul sinh sống đến nay được 5 năm rồi. Nó vừa xin vào quán tôi làm 6 tháng nay thôi... Nhưng chỉ đơn giản là hát phục vụ, nhất quyết không chịu làm "chuyện đó"... Tôi chỉ biết bấy nhiêu, vì nó không tiếc lộ gì thêm...

- Tuổi?

- 20 thưa cậu!

- Tôi mua cô ta!

- Sao... Sao cơ? Cậu mua con bé?

- Thắc mắc?

- Được... Được...

- Bao nhiêu?

- 10 triệu won...

- Được, tôi đưa cô ấy đi, số tiền tôi mang đến sau!

Tôi muốn em là của tôi, tôi muốn em luôn luôn bên tôi, tôi không muốn em phải chịu cực nhọc nữa... Có thể nói tôi điên rồ, mới gặp lần đầu, còn hành động biến thái nữa mà đòi em luôn bên tôi. Tôi xin khẳng định, làm trong cái nơi tồi tàn này không sớm thì muộn cũng sẽ bị hại thôi. Chắc chắn! Tôi, Jung Hoseok, lần đầu tiên hiểu "yêu từ cái nhìn đầu tiên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hee