CHƯƠNG 4: Tôi muốn chuộc lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho một sao đi rùi đọc :v
*Được viết theo ngôi của Hoseok*
"Thiết nghĩ Hee sẽ Drop Fic"
--------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm, ánh nắng mặt trời chói chang bên ngoài cửa sổ làm tôi chợt tỉnh sau một đêm dài dằng dẳng. Tối qua tôi thức đến tận sáng chỉ để ngắm nhìn gương mặt ngây thơ của em lúc ngủ... Gương mặt thật thanh tú biết bao nhưng sâu thẩm bên trong nó lại chứa một nổi buồn khó nói... Nó làm tôi xao động, chưa bao giờ... chưa bao giờ tôi thức khuya chỉ để ngắm nhìn một ai đó thay vì cấm đầu vào các cuộc hợp đêm ăn chơi... Từ khi gặp em, tuy chỉ vỏn vẹn vài tiếng nhưng thật sự có rất nhiều thứ đối với tôi đó là "Lần đầu tiên"...

- Hức...Hức...

Tôi nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ phía sau, khẽ cựa mình, thứ tôi bắt gặp là bờ vai nhỏ trắng sứ cứ run lên từng đợt... Sao tôi thấy đau nơi tim...

- Nè, cô gì đó ơi...

Tôi nhẹ nhàng cất tiếng gọi em, em quay lại nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, em hốt hoảng lùi về phía sau...

- Nè, coi chừng té...

Suýt tí nữa thì em đã té khỏi cái giường kingsize rồi, may mà tôi kịp với tay kéo em lại, và đương nhiên, em đã nằm gọn trong vòng tay tôi...

- Buông tôi ra đi tên khốn nạn... Hức...

- Nè, tôi giúp cô mà còn nói tôi khốn nạn à?

- Hức... Đêm qua chẳng phải anh đã lấy đi đời con gái của tôi sao mà còn nói... Hức...

- Tôi chưa làm gì hết thưa cô! Thiệt tình..

- Thật... thật không?

- Muốn tôi làm thật mới tin à? Nhìn đi, có vết máu nào ở đây đâu?

- À không, tôi không có ý đó... Nhưng mà cho tôi hỏi được chứ?

- Hừ, hỏi đi!

- Tôi có tên mà, tại sao anh cứ gọi tôi là "Nè" vậy?

- Đó là thói quen của tôi!

- À... Nhưng mà... Nhưng mà...Huhu...

- Sao tự nhiên lên cơn vậy, đã bảo có làm gì đâu mà khóc hoài?

- Quần áo của tôi... Hức... Nó tan nát như vậy, chắc chắn là anh xé... Hức... Mà anh xé có nghĩa là anh đã thấy mọi thứ của tôi rồi... Huhu...

Em vừa khóc, vừa cầm hai mảnh quần áo lên đung đưa trước mặt tôi... Ôi trời! Dễ thương quá đi mất... Cái gương mặt ngộ nghĩnh của em lúc khóc thật khiến người ta muốn bảo vệ cả đời... Phải làm sao với con mèo nhỏ này đây chứ?

- Aissss... Sáng sớm nghe cô khóc đúng là mệt mỏi. Đi, bận tạm cái sơmi với quần short này đi, tôi dẫn cô đi mua đồ mới! Còn việc tôi thấy hêt, tôi không nhớ gì cả.

Thật ra là tôi nhớ hết, nhớ từng đường nét của cơ thể em, nhớ làn da trắng tỏa hương thơm lavender ngào ngạt của em... Chúng làm tôi mê muội...

- Có... có thật là anh dẫn tôi đi mua không?

- Thật!

Tại sao câu nào tôi nói ra em cũng nghi vấn ngược lại tôi, hay do tôi không đủ niềm tin để em tin tưởng... Phải ha, tôi đã suýt hại em thì làm sao mà em tin cho được? Buồn man mác! Nhưng không sao, tôi sẽ làm cho em phải tin tưởng.

- Sao không đi vệ sinh cá nhân đi. Ngồi thừ ra đó làm gì?

- Anh... anh quay chỗ khác tôi mới đi được...

- Trời! Dù sao tối qua tôi cũng thấy hết rồi còn gì!

- Ưm... Oa... Oa... Oa... Sao anh cứ nhắc chuyện đó hoài vậy... Huhu... Anh nói quên hết rồi mà ... Tôi không đi nữa, anh về đi... Hức...

- Ơ! Thôi, tôi xin lỗi,tôi không nhắc nữa, thay đồ nhanh đi, tôi đợi dưới sảnh.

- Hức... Được, anh xuống trước đi...

- Nhanh lên đó!
---------------------

Hôm nay Hee rất áp lực, an ủi tớ được chứ? Tớ thật sự rất buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hee