CHƯƠNG 5: Oppa?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho Hee một sao làm động lực đi...

*Được viết theo ngôi của Hoseok*
-------------------------------------------------------

Tôi đợi tận cả tiếng đồng hồ dưới sảnh mới thấy em vác mặt xuống. Trời ạ! Chỉ là thay đồ rồi vệ sinh thôi mà, sao mà lâu thế? Đúng là lề mề mà...

- Chịu xuống rồi à?

Tôi quay sang khi có bàn tay nho nhỏ chạm vào vai. Em đứng đó, tay đang vò vò gấu áo. Chẳng hiểu sao em chỉ với áo sơmi trắng dài che khuất cái quần short bên trong thôi mà quyến rũ đến lạ. Khẽ liếc mắt đến chiếc cổ trắng nõn, tôi thấy một vài vết đỏ chót đêm qua để lại, sao trong lòng vui đến lạ.

- Vì tôi phải tìm cách che cái mớ trên cổ này đi nè...

Em chu môi phũng phịu, trông đáng yêu vô cùng. Đôi môi chúm chím đo đỏ ấy là đang mị hoặc tôi đó à?

- Rồi sao nó không biến mất mà còn chành bành ở đó vậy?

- Tôi không có phấn để che, cái áo này cổ rộng quá... Tôi đành phải để như vậy, nhưng như vầy ngượng chết đi được!

Tôi khẽ cười phì, đúng là cô gái ngốc nghếch mà, 20 tuổi đầu mà không có đồ trang điểm, 20 tuổi đầu mà thái độ vẫn y như là con nít... Bước ra xe, tôi lấy vội cái khăn choàng màu đỏ thẫm choàng vào cổ em...

- Cảm... cảm ơn!

- Tôi tên Hoseok, 22 tuổi!

- Tôi tên Hyelin, 20 tuổi.

- Tôi biết rồi.

- Ơ? Sao anh biết?

Thôi chết, không thể để cho em biết là tôi đã tìn hiểu em được, như vậy còn gì là mặt mũi của Jung Hoseok nữa...

- Ừm... Thì cô vừa nói đó!

- Thôi. Không đùa nữa!

Bỗng nhiên cô gái ngốc trước mặt tôi thay đổi thái độ một cách chóng mặt. Gương mặt đanh lại, không còn phụng phịu nữa thay vào đó là vẻ nghiêm túc đến lạ.

- Anh nói thật cho tôi biết đi. Anh, đã mua tôi đúng chứ?

- Ừm... Đúng! Có chuyện gì sao?

- Huhu... Cảm ơn anh... Hoseok ah ~ ... Huhu...

Bỗng nhiên em lao đến, ôm chặt lấy tôi, áp mặt vào lòng tôi mà khóc còn liên tục nói cảm ơn nữa. Cô gái này thật khó hiểu! Lúc thì ngốc nghếch, lúc thì nghiêm túc, lúc thì nhõng nhẽo! Thật dễ khiến người ta điên đầu!

- Sao... Sao tự nhiên lên cơn nữa vậy?

- Cảm ơn anh... Hức... Đã mua tôi, đã giúp tôi rời khỏi nơi này. Thật ra bà chủ ở đây chẳng tốt lành như anh nghĩ đâu. 2 đêm trước, bà ấy cho tôi uống xuân dược để tiếp khách, nhưng may đã có chị Na Yeon và HyoMin giúp nên tôi đã thoát khỏi 2 tên cầm thú kia... Nhưng mới tối qua tôi nghe được, hôm nay và ngày mai bà ấy vẫn tiếp tục cho tôi uống xuân dược để kiếm tiền...

Thật tội nghiệp cho em... Không phải là thương hại đâu, mà là cảm thông. Nghe em nói mà tôi "đau như chết đi sống lại" (Trấn thành said :3). Tôi chẳng biết làm gì, kéo em vào lòng, ôm thật chặt. Khẽ đưa bàn tay vuốt lấy mớ tóc hạt dẻ mềm mượt mà an ủi em...

- Không cần cảm ơn! Bây giờ em phải làm giúp việc cho nhà tôi để trả ơn! Rõ chưa?

- Dạ rõ! Nhưng anh vừa gọi tôi là gì?

- Hmmm... Em!

- Nae oppa! Em đã rõ!

Tôi không nghe lần chứ? Em vừa gọi tôi là oppa đó! Là OPPA đó mấy cô ạ! Ôi trời, cảm ơn trời phật đã phù hộ cho con.

- Op... oppa?

- Đúng vậy! mình đi thôi nào oppa, em đói rồi!

- Ờ phải, đi thôi!

Em kéo mạnh tôi ngồi vào ghế lái. Cảm giác của tôi vẫn còn lâng lâng sau tiếng "Oppa" của em...

---------------------

❤ Thích nhất là đọc bình luận của mấy bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hee