Chap 11: Gwangju...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa nay con tạm ngừng tâm sự vì sợ mấy má tầy 😂
Vô cháp luôn đê...
------------------- Enjoy -------------------
__8:30 a.m__

Ánh mặt trời hắt qua cửa sổ chiếu sáng căn phòng, nơi có hình ảnh hai nam nhân đang cuốn lấy nhau..... ngủ 😂😂

J-Hope đã tỉnh dậy từ nửa tiếng trước, anh im lặng ngắm nhìn vật nhỏ vẫn đang nằm yên trong lòng mình mà miệng tự động vẽ lên một nụ cười hạnh phúc. J-Hope nằm cứ hết vuốt tóc lại sờ má, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nộn đó làm anh thật sự chỉ muốn sủng cả đời a.

Cậu vì bị sờ mà khó chịu nói mớ.
- Ưmmm... hyung~_JM
Anh bật cười vì cái mặt nhỏ nhăn nhúm khó ở của cậu, chợt nhớ ra sáng nay công ty có cuộc họp liền hoảng hốt bật dậy.
- Chết choa!_ anh chạy đi lục cái điện thoại khắp nơi, tìm được liền gọi vào một dãy số.
- Alo, phòng thư kí xin nghe ạ!_nv
- Cuộc họp bắt đầu mấy giờ?_ JH dùng giọng băng lãnh nói với người bên kia.
- Jung chủ tịch? Ừm... 9h ạ!_nv

Anh vừa nghe xong là dập máy luôn luống cuống chạy đi thay đồ, xong xuôi tính đi thì nhớ ra cậu vẫn còn ngủ liền nhẹ nhàng đi vào phòng. Jimin hiện tại đã dậy và tình trạng là đang ngồi một đống không nhúc nhích trên giường, mặt thì chù ụ.
- Sao vậy bảo bối? Ai chọc em?_J-Hope
nhìn thấy vẻ mặt của cậu thì hỏi như đúng rồi. (Au: nhà có hai đứa không anh thì có ma vào đây 😂)
- Hic... đau! Động không được_ nói đến đây cậu mếu như sắp khóc làm anh quýnh hết cả lên chạy lại ôm cậu.
- Đừng khóc. Anh xin lỗi, tại anh làm em ra thế này... Bây giờ anh phải đến công ty, hay để anh gọi thằng Hanbin qua chơi với em nhé_JH dỗ dành cậu.

Vừa nghe anh nói đi thì cậu khóc lớn, mấy nhà hàng xóm xung quanh chắc nhà nào cũng nghe được. =)))))))

- Òa òa òa... ăn người ta rồi bỏ người ta... hic hic, anh đi thì đi luôn đi đừng có về nữa... òa òa òa._JM cố tình vặn volume lên hết mức.

- Anh không đi nữa, sẽ ở nhà với em mà! Nín đi bảo bối_JH vừa thấy cậu khóc là xiêu liền, ai bảo anh yêu bé con này đến vậy chứ.

- Hức... hức... anh... hứa đi!_ cậu từ từ nín khóc rồi đưa ngón út lên trước mặt anh.

- Được rồi._ anh cười ôn nhu móc ngoéo với cậu, một tay lau nước mắt cho cậu, tay kia rút điện thoại ra gọi lại cho phòng thư kí.

- Có chuyện gì sao chủ tịch?_nv

- Cho hoãn cuộc họp sang ngày mai, cứ nói là tôi bận việc không đến được!_JH lại xuất cái giọng lạnh băng ra.

- Vâng thưa chủ tịch_nv

Nghe đến đây anh cúp máy, cậu ngồi trong lòng đưa cái mặt đúng chuẩn ngạo kiều thụ ra làm một tràng.
- Anh có cần phải tỏ ra lạnh lùng boy như vậy không? Cứ như vậy bảo sao mấy mụ bánh bèo không bám theo. Xììììììì..._ cậu nói rồi còn xì một hơi rõ dài, anh đành chịu thua con người trước mặt mà xuống nước.

- Anh chỉ ôn nhu với một mình em thôi mà, còn ghen cái gì nữa?_JH nói rồi ngồi xuống trước mặt Jimin chọt chọt cái đầu gối của cậu.

- Ừa, tha cho anh_ cậu nói rồi cười tít cả mắt, anh đứng dậy hôn chụt cái vào môi cậu rồi nói.

- Dậy thôi bảo bối. Anh giúp em..._ JH nói rồi bế cậu lên vào nhà tắm VSCN cho cậu.

Xong xuôi anh đột nhiên lột áo cậu ra, cậu bất ngờ đỏ mặt rồi đưa hai tay lên che lại.

- Anh tính làm gì?_JM có vẻ phòng thủ.

- Thay đồ! Em tính mặc cái bộ pyjama này luôn sao?_JH tỉnh queo.

- Ơ..._ Jimin nhận lại sự tỉnh ruồi của anh cũng không biết phải phản ứng thế nào, đứng đực mặt ra.

- Em xấu hổ cái gì, chỗ nào mà anh chả ăn rồi còn giấu gì nữa._ J-Hope cười gian nhìn cậu.

- Biến thái!!!_ cậu nhớ lại chuyện tối qua mà đỏ hết cả mặt, con người này hành cậu cả đêm qua làm sáng nay cái hông đau như chưa từng được đau.

- Ngoan~ ngồi yên đi._JH

Cậu tuy xấu hổ nhưng vì hông đau cử động không được nên vẫn phải ngồi yên cho anh thay quần áo. Cả boxer cũng phải nhờ anh thay nốt. Thiệc mất mặt quá đi mất. Anh nín cười đến nhăn cả mặt khi thấy cậu cứ cắm đầu xuống đất xấu hổ mà không dám nhìn anh, người gì mà đáng yêu hết sức.😂
.
Anh vừa đem Jimin xuống tới phòng khách đặt cậu lên ghế mở TV cho cậu. Tính đi làm đồ ăn sáng thì...

*Rầm rầm rầm... bùm bùm bùm*
(Tiếng đập cửa đó mấy má 😂)

- JUNG MẶT NGỰA! JUNG HOSEOK... BƯỚC RA ĐÂY CHO TA...!!!!!

- Mới sáng sớm mà đứa nào ồn ào thế? Chuông cửa để đó làm gì! Có tin là lão tử ta... Ớ!_ anh tức giận hùng hổ chạy ra mở cửa, nhìn thấy mấy con người trước mặt là xìu lại luôn.

- À há! Con chào bố mẹ, chào nhạc phụ đại nhân, chào bố Bang, chào thằng Bin... mọi người đông đủ thế này là có việc gì ạ?_ J-Hope miệng thì niềm nở nói, sau lưng thì đổ mồ hôi hột.

"Ngu người! Đêm qua manh động quá mà quên mất mọe mấy cái camera, bình tĩnh Jung Hoseok, bìn tĩn xử lý..." _J-Hope's pov. =)))))))

- Mày còn hỏi là có chuyện gì hả con? Đi vô xử sau!_ Jung umma nói rồi xách cổ cậu vào nhà luôn, mấy người còn lại cũng rồng rắn đi theo.

Cả đoàn 6 người xách theo J-Hope mặt méo xệch đi vào phòng khách. Jimin đang ngồi sopa nhai bimbim ngon lành thấy cảnh hỗn loạn liền quýnh quáng đứng dậy, tay vẫn ôm chặt cái bịch bimbim.

- Ủa? Bố mẹ, sao đông vui dữ zậy???_Jimin hiện đang đứng với cái tướng hết sức ba chấm do hậu quả của cơn đau truyền từ hạ bộ lên.

- Hiểu hàng ha! Mày, quỳ xuống_ Jung umma chỉ J-Hope. Anh đành ngậm ngùi mà làm theo, lòng đầy hối hận vì hồi nãy không đến công ty cho xong.

- Con, qua đây ngồi_ lại chỉ qua Jimin, cậu cũng ngoan ngoãn làm theo. Bây giờ chính xác là 7 người ngồi hết trên ghế sopa còn anh thì quỳ trước mặt.

*Từng tờ rừng từng tưng từng tưng tưng, xoèng*

- Thôi dẹp mọe đê!_ Jung appa khó chịu khi nghe cái âm thanh cải lương do thằng Hanbin cung cấp.

- Dạ..._ HB lủi thủi tắt máy.

- E hèm... Thằng Hốp biết hôm nay tụ họp hội bô lão, à hội phụ hyunh ở đây làm gì không mày?_Jung umma lên tiếng.

- Không biết! À... dạ biếttttttt_ JH phủ nhận được mấy giây, vừa nhận thấy ánh mắt rực lửa cao nguyên của Jung umma liền quay 180 độ liền. 😂

- Biết thì tự khai đê!_Jung appa.

- Dạ... là con đã tự ý ăn em ấy khi chưa có sự cho phép._JH nói tỉnh bơ.

- TO GAN!!!_Jung umma đứng dậy hét lên.

- Ê, hơi lố bà bạn, tém tém lại chút. _Park appa nhẹ nhàng kéo bả xuống.

- Ờ tui tưởng làm vậy là nó oai giống ông Bao Thanh Thui, để tui chỉnh lại..._ Jung umma.

- E hèm... mày có biết đó là tội tày trời không hả thằng kia?_Jung umma.

- Ủa zô ziên, Jimin là vợ con thì con làm gì em ấy phải hỏi ý kiến umma sao?_JH còn vênh cái mặt lên cãi.

- TO GA... lộn, đã sai còn cãi. Thứ nhất, Jimin chưa phải là vợ của mày. Thứ hai, thằng bé mới chỉ 17 tuổi thôi. Còn ý kiến gì không con trai..._Jung umma.

- Hết!_ anh trả lời tỉnh queo vì thấy ánh mắt của bố Bang là đoán ngay buổi họp này trước sau cũng không làm được gì.

- Ừm vậy thì... ủa mà sao mấy người không nói gì hết vậy?_Jung umma quay qua nhìn mấy con người ngồi im lặng từ nãy đến giờ.

- Tụi tui bị kéo đến đây mà, bà xử gì xử đi tụi tui không có ý kiến!_ ông bà Park với bố Bang đồng thanh.

- Hì hì, tùy ý bà xã đại nhân._ Jung appa cười trừ.

- Ủa là sao? Tui kêu mấy người đi xử tội thằng Hốp mà, té hồi giờ có mình tui nói không zậy chờiiii_Jung umma.

- Tụi tui đâu có cấm nó ăn thịt mèo đâu! Tự bà lôi tụi tui đến đây mà!_ ba người (trừ Jung appa) lại đồng thanh.

- Ủa vậy thằng Jimin không phải con của hai người à?_ Jung umma tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn ông bà Park.

- Con thì con chớ! Tụi tui tin tưởng thằng Hoseok mới giao Jimin cho nó, đằng nào chúng nó cũng thuộc về nhao thôi_Jung umma nói tỉnh bơ.

- Ahihi... zậy lố dồi, hí hí hí. Đi dề, đi dề thôi mấy đứa_ Jung umma mặt dày cười trừ hốt cả đống người đó đi ra cửa. J-Hope chỉ biết cười khổ trước cái cảnh tượng này, thiệc không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Anh đứng dậy ra khóa cửa rồi nhận ra một điều. Jimin đâu rồi? Nhắc mới nhớ hồi nãy hình như thấy hai đứa lén lút rủ nhau đi lên lầu, chắc thằng Hanbin lại bày trò gì đây.
Anh lên phòng sách, nhẹ nhàng mở cửa đi vào, hai đứa một 15 một 17 mà cắm đầu đít vô chơi game với nhau, cái thằng đem cái máy chơi game lên đây hồi nào mà lẹ dữ.

- Hai người định chơi đến bao giờ đây? Thằng Bin sao không xuống nhà đi! Mọi người về hết rồi._JH khoanh tay đứng tựa cửa, mặt lạnh nhìn hai người.

- Hả về rồi sao? Chết chết em về đây không thì bố mẹ bỏ lại mất..._ HB cuống cuồng chụp cái áo khoác rồi tạm biệt đi về, trước khi đi còn không quên hôn má tạm biệt Jimin, cậu cũng tỉnh queo để nó hôn luôn, thằng nhóc sống ở Mĩ quen rồi mà.

- Bái bai Binie, khi nào rảnh qua chơi với hyung nhé! Hyung sẽ nhớ em nhiều lắm!_JM cười rõ tươi, còn vẫy vẫy cái tay.

- Ok hyung_ HB nói lời cuối rồi chạy mất hút luôn.

J-Hope đứng đó nghe mà mặt đen thui, đi lại bắt gọn cái con người dễ dãi kia.

- Hình như đêm qua anh hành em chưa đủ đúng không? Còn sức để cười tươi khi người khác hôn nữa cơ mà_ JH ôm cậu từ phía sau, miệng đặt sát tai cậu mà nói.

- Đâu... Đâu có... Em chỉ yêu một mình Hoseok hyung thôi!_Jimin lại dùng cái trò aegyo trước mặt anh, nghĩ ra một lý do là chém liền luôn, cũng phải biết thương cho cái mông mình nữa a.
- Đi ăn! Gần trưa rồi... hôm nay dẫn em đi chơi! Chịu không?_ JH cúi xuống xoa đầu cậu nói.
- Ok hyung~~_ JM vui vẻ cười tít mắt rồi cả hai lại đi thay đồ. Có cái buổi sáng cũng ồn ào quá thể.
.
J-Hope lấy xe đưa cả hai cùng đi ăn trưa rồi anh lại chở cậu đi đâu đó. Cậu vì mệt mà ngủ khi vừa mới lên xe, anh thắt dây an toàn rồi đặt nhẹ cái áo khoác lên đắp cho cậu, còn mình thì lẳng lặng lái xe đi. Đi khoảng 3 tiếng mới tới nơi. J-Hope quay qua đưa tay lên miết nhẹ môi cậu, lại thở dài nhìn con mèo ngủ như chết bị động cũng không chịu dậy. Anh bá đạo chồm tới ngậm lấy đôi môi cậu mà hôn luôn, thật ra thì anh nhớ đôi môi này lắm rồi, trưa đến giờ vẫn chưa được ăn đậu hũ mà. Kệ một công đôi việc luôn. =))))))))
Jimin vì hết khí mà khó chịu cựa mình dứt môi ra, mắt thì vẫn nhắm tịt. Anh đen mặt vì bị lơ đẹp, còn chiêu cuối cùng xài nốt luôn.

- Em mà không chịu thức dậy thì anh ăn em ngay tại đây luôn nhé bảo bối._JH vừa nói tay vừa đưa xuống nhẹ nhàng luồn vào quần cậu tóm lấy tiểu Min qua lớp vải mỏng.

- Ớ... em dậy rồi mà. Đừng manh động!_ Jimin nhận thấy 'nơi đó' của mình bị động chạm liền tỉnh ngay. Nhanh chóng gạt tay J-Hope ra, mặt đỏ bừng cắm mặt xuống gỡ gỡ cái thắt dây an toàn.

Anh bật cười vì cái độ đáng êu của cậu. Đưa tay tới tháo giùm cái dây an toàn ra, cậu vì nhớ lại cảnh hồi này mà theo phản xạ giật bắn mình. 😂

- Anh không làm gì đâu! Xuống xe thôi, em định ngồi trong này luôn sao?_ JH cười cười rồi khoác lại chiếc áo cho cậu. Jimin thì cứ chu mỏ ra kiểu hờn dỗi làm ai kia lại phải kiềm chế hết mức có thể để giữ đúng lời nói tự phun hồi nãy. =)))))

Hai người vừa bước xuống xe thì cậu cứ đứng nhìn quanh quất có vẻ ngạc nhiên, anh vừa xách hành lí xuống thấy cái mặt ngơ của cậu lại phải giải thích.

- Đây là Gwangju, quê của anh. Chắc đây là lần đầu em được đến chỗ như này phải không?_JH tới đứng bên cạnh cậu.

Cậu gật gật đầu, tiếp tục tò mò nhìn quanh, cũng phải thôi vì từ nhỏ Jimin đã sống ở Mĩ mà. Về Hàn Quốc mấy lần cũng chỉ lui tới Seoul, cảnh ở quê cây nhiều nhà ít kiểu này thì cậu mới thấy lần đầu a.

- Đi thôi Minie!_JH

Anh nói rồi nắm tay cậu đi bộ tới một căn nhà khá cổ nhìn y như mấy căn nhà trong phim cổ trang hồi xưa mà cậu hay coi. Anh mở khóa rồi đưa hành lý vào, cậu thì đi vòng quanh xem, ở đây có cả xích đu này, uầy mà cũ rồi toàn rêu bám không à. Cậu đứng trước cái xích đu bĩu môi rồi còn xài cái chiêu dậm chân thần chưởng nữa. Anh đi tìm nãy giờ thấy cậu đứng ở sân sau với cái vẻ hờn cả thế giới vì không được ngồi của cậu đáng yêu dữ thần, chạy tới nhấc bổng cậu lên đi vào nhà luôn. Cậu cũng quen rồi nên mặc kệ để anh bồng đi, tay vẫn giữ khư khư cái con siu nhơn đồ chơi mới lụm hồi sáng. 😂

Bên trong căn nhà có vẻ 'sang choảnh' hơn so với vẻ cũ kĩ bên ngoài, có đủ phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp với cả phòng tắm nhỏ, đồ đạc cũng còn mới nguyên. Cậu vì tò mò cấu trúc của căn nhà mà chạy đi lục hết cái này đến cái khác đến thở không ra hơi, anh lại phải đi tóm cậu lại vì lí do là sợ zợ bị mệt. =))))))))

- Em còn muốn đi coi nữa mà..._ cậu nằm trong lòng anh mà phụng phịu, cái mỏ cứ chu ra thấy ghét. Anh hôn cái chóc lên môi cậu rồi nói.

- Ngoan, đừng quấy nữa! Anh đưa em ra ngoài chơi!_JH cưng chiều xoa cái đầu cam của cậu.

- Yê~... mà nhà này của ai vậy hyung?_JM.

- Đây là căn nhà mà trước kia bà anh từng sống. Kể từ lúc bà mất anh đã thuê người đến dọn dẹp thường xuyên để giữ căn nhà nguyên vẹn, thỉnh thoảng nhớ bà anh sẽ về chơi ít hôm. Bây giờ có em rồi sau này anh sẽ không sợ cô đơn mỗi lần về đây nữa._ JH nhìn cậu ôn nhu nói. Cậu cũng nằm chun mũi gật gật cái đầu như đúng rồi.

- Mèo con đáng yêu này. Đừng có tỏ ra câu dẫn mọi lúc mọi nơi như thế, anh không nhịn như trước nữa đâu._JH nhìn cậu cười dâm. Jimin đỏ mặt ngồi nhỏm dậy chạy vào phòng giả vờ nói là thay đồ. Anh nhìn cậu cười rồi cũng xách đít đi theo.
.
Cả hai thay đồ rồi cùng đi bộ tới bãi biển, tuy trời vẫn còn hơi lạnh nhưng thời tiết này mà đi ra biển thì đúng là đặc biệt hẳn. J-Hope thấy hơi mệt nên ngồi ở trên lều, còn Jimin đã mấy năm trời không được đi biển nhìn thấy là như cá gặp nước, may có anh giữ cậu không thì lại chạy ào xuống mất. Cậu hờn dỗi phồng má ngồi nghịch cát, là anh không cho cậu xuống nước a~ mà cũng kệ, được đi biển là vui rồi. Cậu nghĩ rồi lăng xăng chạy qua xin mấy đứa con nít cho chơi đá banh chung. Anh ngồi trên đây chỉ biết bó tay với con người đáng yêu này thôi.

Cậu chơi đến gần tối anh mới đi ra lôi cậu vào, con mèo này đúng là có chơi là quên cả trời trăng luôn mà.
- Em không đói sao? Về nhà ăn thôi! _JH cõng cậu trên vai. Cậu vì mệt nên chỉ gật nhẹ đầu. Anh đưa cậu về lại nhà rồi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Cậu ngồi chọt chọt cái điện thoại nghe mùi đồ ăn là tự mò vào bếp luôn, thấy anh đang mang tạp dề nấu ăn là mắt chữ A mồm chữ O cảm thán.

- Ủa... Ù Wòa... Anh biết nấu ăn sao? Đê bặc!!!_JM.

- Không thể để em ăn ngoài mãi nên anh phải học nấu mấy món thôi!_JH cười cười quay lại nhìn cậu.

- Em đói..._ cậu đứng bên cạnh anh xoa xoa cái bụng.

- Sắp xong rồi mà. Em qua đó ngồi đi, đứng đây nguy hiểm lắm!_ JH cưng chiều hôn nhẹ lên má cậu. Jimin ngoan ngoãn chạy lại cái bàn lùn tịt ngồi, cậu không quen kiểu bàn này nên cứ quay tới quay lui tìm chỗ thoải mái. Vừa thấy anh dọn đồ ăn lên là méc ngay.

- Cái này khó ngồi quá a~ Thấp lè tè zậy sao ngồi chờiiii_JM

- Khỏi cần ngồi, leo lên anh đút._JH bá đạo phán một câu rồi nhấc cả người cậu đặt lên bàn ngồi. Cậu cười khúc khích rồi ngồi yên cho anh đút ăn luôn, cậu đúng là được anh nuông chiều riết quen rồi.

Ăn xong thì anh dọn hết đống chén dĩa quăng vô bồn rồi ra trước hiên ngồi, vì đằng nào ngày mai cũng có người đến rửa dùm thôi. Đêm nay có tuyết rơi nên anh cố tình đem bé con ra ngoài hiên ngắm tuyết đêm một bữa, Jimin nằm gối đầu lên đùi anh xem được một lúc thì mắt hiu hiu ngủ, anh thì ngồi duỗi chân, tay đặt lên tóc cậu vuốt vuốt. Trời có lạnh đến mấy mà chỉ cần bé con luôn ở bên anh vậy thì anh luôn cảm thấy ấm áp a.

J-Hope ngồi suy nghĩ gì đó rồi bật cười một mình, cậu đang thiu thiu ngủ nghe tiếng khúc khích của anh thì mở mắt ngồi dậy nhìn chằm chằm.

- Anh đang nghĩ cái gì vậy! Trông cứ như là thằng dở hơi..._ mấy chữ cuối cậu cố tình nói nhỏ lại, cái mặt quá ư là khinh bỉ.

- Anh đang nghĩ sau này khi nào tổ chức đám cưới mình sẽ làm thiệt to nè, đi hưởng tuần trăng mật nè. Còn cái dự án đẻ nguyên đội bóng nữa chứ hé hé hé..._ nói đến đây anh cười dâm, cậu nghe tới chữ 'đẻ' cái là cái mặt đỏ chót.

- Đội bóng! 11 đứa! Anh tính bắt em đẻ tới chết luôn sao? Ứ chịu đâu..._ cậu chu cái mỏ đưa cái mặt có vẻ hờn dỗi nhìn anh, nhưng mọi hành động của cậu lọt vào mắt anh thì chỉ toàn là câu dẫn đáng yêu thôi. Nhấc cậu lên bế kiểu công chúa đi thẳng vào nhà.

- Á... bỏ em xuống! Anh đang làm cái gì vậy?_ cậu nằm trong lòng anh giãy dụa, được anh bế kiểu 'gái tính' này thiệt mất mặt muốn chết, ai nhìn thấy cảnh này chắc cậu đào cái lỗ mà chui xuống luôn quá.

- Phạt em vì cái tội dám câu dẫn..._JH cười gian rồi đem cậu đi thẳng về hướng phòng ngủ.

- Ai nha hyung~ tha cho em một lần thôi. Vài bữa nữa lên Seoul đã rồi anh muốn gì em cũng làm nga~_ cậu xuống nước năn nỉ xoa xoa hai cái tay trước mặt anh vì cứ nghĩ đơn giản là sẽ bị anh phạt đòn hay đại loại là gì đó nguy hiểm lắm. 😂😂😂

- Anh không phải loại người thích chờ đợi đâu bảo bối._JH bá đạo phán một câu rồi đóng cửa phòng lại, ném cậu xuống giường rồi quay lưng định tìm cái gì đó. Jimin nhân cơ hội liền lén lén leo xuống giường rồi lẻn ra ngoài, vừa ra khỏi cửa phòng tính chạy thì bị anh nhanh tay phát hiện chụp lại.

- Bảo bối muốn trốn đi đâu? Không nghe lời sao? Xem ra anh phải nặng tay với em rồi! Ở đây đâu có camera đâu nhỉ..._ anh cắn nhẹ lên vành tai cậu rồi nói.

- Không có..._Jimin rụt vai, nuốt nước bọt cái ực.

- Ngoan~_ anh bế cậu trở về phòng, cậu đành im lặng không nói gì. Ngu gì nói thêm câu nữa chắc bị xẻo mất.
(Au: má làm như mổ lợn 😂).

J-Hope để cậu lên giường rồi nằm sang bên cạnh, ghé sát tai cậu thỏ thẻ.

- Anh đói..._JH nói rồi vòng tay sang ôm cậu, cậu cũng chả quan tâm gì cái hành động đó, chỉ để ý mỗi câu nói.

- Nhưng em đâu có biết nấu ăn đâu! Hay anh ăn tạm bimbim nha, em đi lấy cho!_ cậu xoay mặt lại đối diện anh ngây thơ nói rồi còn cười híp cả mắt lại.

- Anh muốn ăn thịt mèo cơ..._JH nói gian rồi dí sát mặt xuống trước mặt cậu.

- Thịt mèo á? Trong nhà làm gì có..._ JM chau mày lại thắc mắc vì sao anh lại muốn ăn thịt mèo chứ, ghê lắm.

- Mèo con~ em thật đáng yêu đó..._JH vừa nghe cậu nói xong thì lật ngã cậu ra, cười dâm

- Khoan đã... á cái tay anh để ở đâu vậy??? Bỏ raaaaaaaa...

------------------ End chap --------------------
Hình như em lặn hơi lâu thì phải, xin lỗi các rds nhiều...
.
Mấy bữa nay tâm tạng hổng tốt nên thích cắt là cắt hà. 😂 Nghe mùi H đâu đây. Hay là khỏi viết mà cho qua luôn nhể. Haizzz.
.
Con dân bị Bighit hành cho biến thành Conan luôn mấy má ơi 😭 ai hiểu cho nỗi lòng của iêm 😣
.

Bonus cho 3 tấm hình edit từ short fim của mấy giai nữa 😁
.
Tha thứ cho sự thiếu mứt của Tun.
Vote and cmt pls~~~
Kamsa~~~ 🙏🙏🙏
--------------------------------------
Tun(22:31,08/09/2016)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro