Chap 6: Tỉnh tò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coi video để thấy độ chimte sexy lever max của Min Mều thời trẩu tre đi mấy mẹ... mị là mị xỉu trước đây =)))))))))

------------------ Enjoy~ ------------------
Một buổi sáng lại bắt đầu, anh định bữa nay đi học sẽ đến rủ cậu đi luôn. Hôm nay trời có vẻ lạnh hơn mấy hôm trước, cũng phải thôi sắp đến Giáng sinh rồi mà. Từ đằng xa thì anh đã thấy cậu với mái tóc đen đứng trước cửa nhà, hôm nay cậu khoác cái áo bông màu trắng to sụ, choàng cái khăn quàng cổ màu đỏ, mang chiếc quần rin đen bó sát, đi thêm đôi converse màu trắng, bây giờ nhìn cậu chả khác gì cục bông, J-Hope phải kiềm chế dữ lắm để không nhào tới mà ôm cái cục đó lại.
- Jiminie~ _JH
- Hoseok hyung, hyung cũng đi học đó hả, không phải hyung không cần đi học sao?_ Jimin nhìn thấy anh mặc đồng phục liền ngạc nhiên hỏi.
- Tất nhiên rồi, lâu lâu hyung cũng muốn đi học mà. Mình đi nào!_JH
Nói rồi anh cùng cậu ra bến xe bus, nhìn mặt cậu có vẻ tái đi vì lạnh anh xót lắm, liền ghé vào quán cafe gần đó mua cho cậu một cốc latte nóng, cậu thích đến độ nhìn anh cười tít cả mắt, cứ mỗi lần thấy cậu cười như thế thì tim anh lại lệch đi một nhịp.
.
Hai người đợi một lúc thì xe cũng đến, lần này anh và cậu ngồi ở ghế sau cùng nhưng cậu lại được anh nhường cho ngồi gần cửa sổ a! Ngồi được một lúc thấy chán cậu quay sang nhìn anh.
- Hope hyung, em thấy thỉnh thoảng anh đi làm ở HHS bằng ô tô mà, sao hôm nay anh lại đi xe bus vậy?_ JM
- Tại vì người anh yêu cũng rất thích đi xe bus._JH trả lời đầy ẩn ý.
- Là vậy sao..._ cậu lí nhí trả lời. Là người yêu của anh, tim cậu chợt nhói đau. Cậu vẫn chưa nhận ra là mình đã có tình cảm với anh, chưa hiểu được câu nói vừa rồi của anh.
Anh thấy Jimin đột nhiên im lặng là hiểu liền. Haizzz, đến khi nào bé con này mới nhận ra tình cảm của mình chứ, thiệt tình...
*** Đến trường ***
Anh vừa xuống xe là dắt tay cậu đi vào trường, cậu cũng tỉnh queo mặc cho anh đang nắm tay mình mà bình thản đi vào luôn, cho đến khi...
- Á á á má ơi J-Hope kìa... đẹp trai quá!
- Hobie oppa nhìn em này.
- Ôi Jimin, thiên thần của đời anh..!
- Hai hotboy đi với nhau kìa tụi bây... tao xỉu đây... hớ hớ
- Trà đá đê bà con ơi, ai trà đá hônnn..! =))))))))
-...
Cậu bịt tai lại vì bị ô nhiễm bởi cái đống âm thanh hỗn tạp này, anh thấy cậu có vẻ khó chịu liền quát lớn.
- IM LẶNG!
Mấy cha mấy mẹ nãy giờ đừng nhiều chuyện với cả tợp trai nghe cái im bặt luôn. Anh thở dài dắt cậu về thẳng lớp học, còn anh thì ghé qua phòng HHS, vừa mới vào đã thấy ba thằng bạn mỗi thằng một việc, thằng Tae thì ngồi ôm mẻ Vick tự sướng, thằng Joon thì mang tai nghe quẩy như thiệc, còn cái thằng lạnh lùng boai kia thì ngồi tỉa lông cho em Kukamon yêu dấu. 😂
- Mấy đứa mày rảnh héng quá há, không biết ông hiệu trưởng ổng nghĩ sao mà mướn mấy đứa mày về để ngồi chơi nữa!_ J-Hope bỗng dưng lên tiếng làm cả bọn hú hồn quay qua nhìn.
- Tụi tao có bằng cấp chọn lọc hẳn hoi chứ mướn gì mày, mà mày cũng làm ở đây còn gì. Chưa kể mày biệt tăm biệt tích mấy ngày nay làm tụi tao phải nai lưng ra làm luôn việc của mày_ NJ bắn rap một tràng.
- Tao nghỉ là có lí do, mà tụi bây biết gì chưa Jimin đồng ý hẹn hò với tao rồi đó_JH
- Á đù thằng này nhanh, mà sao lại hẹn hò... mày chưa tỏ tình với ẻm à?_TH
- Ừ tao thấy tỏ tình thì nhanh quá nên trước mắt cứ vậy đã, sau này sẽ có cơ hội mà, lo gì._JH
Cả bọn đang buôn dưa lê thấy hiệu trưởng vào cái là giải tán hết, xếp một hàng ngang tư thế đợi lệnh. =)))))
- Sắp tới sẽ có một bài kiểm tra cuối kì trước khi nghỉ đông, năm nay các cậu tiếp tục ra đề nhé.
- Vầngggggggg... _ cả bọn ỉu xìu trả lời rồi lủi thủi về bàn bắt tay vào làm việc luôn, thầy hiệu trưởng gật đầu hài lòng rồi ra khỏi phòng.
--------------- Giờ nghỉ trưa ---------------
~ Rengggggggggg.
- Ớ... Hết giờ rồi, oáp~ đi ăn thôi_ Jimin ngủ từ tiết đầu đến bây giờ mới dậy, ra khỏi chỗ định xuống căntin ăn trưa thì gặp J-Hope đang đứng trước cửa cười toe.
- Đi ăn trưa thôi Minie!_JH
- Nae hyung~_ cậu cười tít mắt rồi chạy lạch bạch tới bên anh.
" Lại đáng yêu nữa rồi, em có biết là em đang làm gì không vậy Jimin?"_JH
- Đi thôi hyung_ Jimin lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của J-Hope.
- À... Ừm!_JH
.
Hai người xuống căntin thì cậu gọi một đống đồ ăn, vất vả lắm anh mới hốt được hết tới bàn, cậu ngồi xuống ăn ngon lành, không biết có phải bị bỏ đói lâu ngày không mà ăn cứ nhét đầy cả mồm, hai má bánh bao giờ càng thêm tròn, nhìn muốn cạp.
- Ự... ựm... ặc ặc ặc_ Jimin bị nghẹn tím cả mặt, anh liền với tay lấy ly nước cho cậu uống rồi vuốt vuốt sau lưng cậu.
- Ăn từ từ thôi có ai dành của em đâu mà, bị nghẹn rồi thấy chưa._JH
- Nae~_JM sau khi nuốt hết đồ ăn thì lí nhí có vẻ nhận lỗi.
- Ngoan_ anh cười rồi vuốt vuốt đầu cậu, bé con này đúng là chỉ muốn cưng chiều mà.
Nhìn cậu ăn thêm một lúc nữa thì anh bỗng nhớ ra một việc.
- À mà sắp tới có bài kiểm tra cuối kì đó lớp em có được thông báo chưa?_JH
- Hả... kiểm tra cuối kì? Chắc hồi sáng có thông báo mà em không nghe_JM
- Em làm gì mà không nghe, đừng nói với anh là em ngủ trong giờ học nhé_ JH mặt nghi ngờ nhìn cậu.
- Em xin nhỗi, tại hồi sáng em dậy sớm quá. Hyung đừng giận em mà_JM
- Thôi dược rồi! Mà em đã ôn thi môn gì chưa?_JH
- Chưa ạ, em học không vô mấy bài đó nên lười ôn luôn, chắc năm nay lại tạch rồi_JM thành thật.
- Ừmm... vậy thì kể từ hôm nay vào mỗi buổi chiều anh sẽ qua nhà ôn thi cho em_JH
- Nhưng mà...
- Anh quyết rồi, em mà thấp điểm lần này anh sẽ không nhìn mặt em nữa luôn._J-Hope không để cậu nói hết câu thì chặn họng luôn, anh biết trước sau gì cậu cũng không đồng ý mà.
Vừa nghe anh dọa là không nhìn mặt nữa thì cậu sợ lắm luôn, mặt phụng phịu như đứa con nít.
- Đừng mà hyung, em sẽ học, hyung đừng có bơ em mà_ nhìn mặt Jimin sắp mếu đến nơi mà anh bật cười.
- Hì hì, hyung sẽ không bơ em đâu, chiều nay chúng ta bắt đầu luôn nhé. Còn bây giờ thì về lớp thôi, sắp hết giờ rồi_JH
- Nae hyung~ cậu vui vẻ cùng anh về lớp học, sau đó anh trở lại phòng HHS tiếp tục công việc.
------------------- 5:00 P.M -------------------
Tan học cậu đi cùng anh về, vừa bước vào nhà thì mẹ cậu trong bếp đi ra.
- Chào con, con là bạn thằng Chimchim hả? Đẹp trai ghê ta.
- Mẹ à con đã nói mẹ đừng gọi con là Chimchim nữa mà! Đây là Hoseok hyung con có kể cho mẹ rồi đó_JM
- Chào cô! Con là Jung Hoseok, con đến để giúp Jimin ôn thi ạ!_JH
- Aigoo... đẹp trai mà lễ phép nữa, thằng Jimin nhà cô phải nhờ con rồi, nó lười học lắm, cô chú quản nó cũng không nổi, cứ đam mê nhảy nhót gì gì đó không biết sau này làm sao mà kế nghiệp bố nó đây, haizzz_umma
- Con sẽ giúp Jimin hết mình mà! Cô đừng lo_JH
- Ừ, cám ơn con, nghe con nói cô cũng yên tâm. Mà hai đứa vô ăn cơm rồi lên học sau, hôm nay cô nấu nhiều lắm! Chốc nữa bố nó về ấy mà_umma
- Hả! Vậy là hôm nay appa về thiệc sao? Chết con zồi..._JM
- Chuẩn bị ăn đòn đi con giai, mẹ cầu nguyện cho con, há há há_umma
Anh nhìn hai mẹ con nhà này mà bật cười, ba người vào ăn tối rồi trò chuyện suốt cả buổi. Kết thúc bữa cơm anh lôi cậu lên phòng học, phòng cậu cũng gọn gàng đấy nhỉ, mà thế méo nào lại toàn hình với cả đồ chơi siu nhơn i chang phòng con nít. Anh nằm trên giường đợi cậu thay đồ, cậu mặc bộ pyjama hình thú trông rất đáng yêu, anh nảy ra ý nghĩ liền hỏi.
- Em có bao giờ nhuộm tóc chưa?_JH
- Ừmm... em đã từng nhuộm một lần rồi mà thấy không hợp nên nhuộm đen lại, lúc về Hàn em cũng muốn nhuộm lắm mà không biết màu nào hợp nên thôi_Jimin vừa ngồi xuống bàn học vừa nói.
- Vậy sao... à mà chúng ta bắt đầu ôn thôi, lấy sách vở của em ra đi_JH
- Nae hyung~
Jimin ngoan ngoãn nghe lời. J-Hope nằm trên giường tận tình chỉ bài cho cậu, tuy cậu lười học nhưng chỉ cần anh giảng cho một lần là hiểu. Chữ của cậu cũng be bé xinh xinh nữa, giải bài tập cũng tạm ổn, nói chung là anh rất hài lòng về bé con a.
.
Sau một thời gian chiều nào anh cũng đến ôn bài cho cậu thì cũng đến kì kiểm tra, cậu làm bài tốt lắm, điểm số cao thứ 5 cả lớp, mặc dù trước kia toàn đứng thứ 14 hay 15 gì đó thôi 😭. Định khi về sẽ khoe với anh, anh đã hứa sẽ tặng cậu một điều bất ngờ nếu cậu làm bài tốt mà. Nhưng cậu đứng trước cổng trường đợi hoài mà không thấy anh đến đón cậu, làm cậu lạnh cóng hết cả người rồi a.
- Jiminie?
Cậu đang đợi thì nghe ai đó gọi tên mình làm cậu giật mình quay lại.
- Yoongi hyung?_JM
- Ừ, là hyung. Mà em đứng đây làm gì vậy, sao không về nhà?_YG
- Em chờ Hoseok hyung._JM
- Thằng Hope ấy hả! Hình như hôm nay nó ốm xin nghỉ ở nhà rồi mà_YG
- Hả, sao hyung ấy không nói với em, mà hyung có biết nhà Hoseok hyung ở đâu không?_Jimin lo lắng hỏi.
Yoongi nói địa chỉ nhà cho cậu sau đó cậu cám ơn rồi chạy đi luôn. Anh đứng đó mở điện thoại ra gọi cho một người.
- Kế hoạch thành công, coi mà tiếp đón cậu ta cho đàng hoàng_Yoongi nói rồi cười nham hiểm.
.
Jimin bắt xe taxi đi đến địa chỉ mà Yoongi hyung đưa, đến nơi, trước mắt cậu là một căn biệt thự to đùng nhưng mà hình như bị bỏ hoang, nó tối om, cậu không nhận ra điều gì bất thường mà cứ thế đi vào. *Kétttttttt*, cậu mở được cửa chính, lúc này cậu mới thấy hơi sợ, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, lấy hết can đảm cậu lên tiếng.
- Ho... Ho... Hoseok hyung?_JM
*két két két**rầm*
- Huhuhu, Hoseok hyung ơi! Em sợ ma mà... òa òa òa_ cánh cửa đột nhiên đóng lại làm cậu hoảng quá ngồi xuống ôm đầu khóc ầm lên. Bỗng từ xa có một bóng người nhào đến bịt miệng cậu lại.
- Thả tui ra... Hoseok hyung... ưm_JM
~BÙM~ tất cả đèn bỗng bật lên làm căn nhà tối om bây giờ lại bừng sáng.
- Là anh nè, bữa tiệc này là lời hứa của anh đó. Chúc mừng em làm bài tốt nha Jiminie!_ J-Hope bây giờ mới cởi mặt nạ ra.
Cậu nhận ra người đó là anh liền nín khóc rồi đấm một cái vào bụng anh.
- Hyung trêu em!_JM
- Ui da! Thì muốn tạo bất ngờ cho em thôi mà, ui đau_JH giả vờ ôm bụng kêu đau làm cậu quýnh cả lên.
- Đau lắm hả hyung, em xin lỗi._ Jimin nói rồi lấy cái tay nhỏ xoa xoa lên chỗ đau của anh.
Bên đó một đoàn người nãy giờ chứng kiến câu chuyện hường phấn của hai bạn chẻ chịu không nổi lên tiếng.
- Này! Tụi này chưa có chết nha._JK
Jungkook phán tỉnh queo làm Jimin quay lại nhìn bất ngờ.
- Mọi người sao lại ở đây đông đủ thế, có cả Jin hyung nữa này?_JM
- J-Hope mời cả bọn tới quẩy pạc ti chúc mừng bài thi của em đấy mà, còn Jin hyung ở đây với tư cách là người yêu của hyung thôi._ Namjoon vừa nói vừa quàng vai Jin.
- Hảảảả!!! Người yêu sao... wòa_ Jimin cứ nhìn hai người đó mà cảm thán làm anh phải lên tiếng cắt đứt.
- VÔ TIỆC ĐI MỌI NGƯỜI ƠI!!! DJ_
J-Hope ra hiệu cho nhạc lên rồi mọi người cùng nhập cuộc luôn, hôm đó là ngày vui nhất của Jimin từ trước đến giờ nhưng vì cậu chưa đủ tuổi nên anh không cho cậu uống bia mà chỉ cho uống Coca thôi a! Làm cậu muốn thử cũng không được, haizzz đành phải đợi đến sinh nhật thôi.
.
Lúc mọi người vẫn đang chơi thì anh nắm tay cậu đánh lẻ ra ngoài ban công, cậu ngạc nhiên lắm nhưng cũng để anh kéo đi.
- Sao vậy hyung? Hyung khó chịu trong người à?_Jimin ngây thơ hỏi.
- Jimin à! Nghe anh nói này._ anh xoay cậu lại đứng trước mặt mình rồi nói.
- Chuyện gì cơ ạ?_ Jimin vẫn chưa hiểu được tình hình.
Anh từ từ quỳ một chân xuống trước mặt cậu, lấy ra một bó hoa đưa trước mặt cậu rồi nói.
- Anh yêu em Jiminie! Làm người yêu anh nhé~
Cậu nghe xong cũng khó xử lắm nhưng vì không muốn anh đợi lâu nên nói luôn.
- Được a! Em cũng yêu Hoseok hyung nhiều lắm_ cậu nói rồi cười tít mắt lại, lần này không được nữa rồi, anh không kiềm chế nữa mà cúi người xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu, cậu hơi bất ngờ đưa tay định đẩy ra thì anh kéo gáy cậu giữ lại, cắn mạnh vào môi bắt nó hé ra rồi đưa lưỡi vào lùng sục khắp khoang miệng cậu, đến khi thấy cậu sắp hết dưỡng khí thì mới buông ra. Cậu thở hồng hộc một phần vì hết hơi, một phần là vì xấu hổ mà đỏ hết cả mặt lên.
- Em đỏ mặt rồi kìa! Đáng yêu quá Jiminie _JH
Jimin xấu hổ lại càng xấu hổ, ôm lấy anh mà vùi mặt vào che đi hai quả cà chua đỏ lựng của mình.
- Minie đáng yêu, đi vào thôi ngoài này lạnh lắm_JH nói rồi dắt tay cậu vào nhà, cậu vừa đi vừa lẩm bẩm.
- Ai đáng yêu chứ, đẹp trai nam tánh ngời ngời thế này mà 😭
- Em lầm bầm cái gì đấy?_JH ghé sát mặt cậu cười dâm.
- Đâu có đâu!_JM lúng túng.
- Ngoan~ vào kết thúc bữa tiệc thôi, rồi anh đưa em về, hôm nay em mệt rồi_JH
- Nae hyung~ cậu cười một cái trụy tim rồi tung tăng nắm tay anh đi vào luôn, làm anh chỉ biết cười khổ mà đi theo cậu.
.
Kết thúc bữa tiệc, anh lái xe đưa cậu về, tới trước nhà là cậu nhảy tót cái xuống xe làm anh suýt rụng tim.
- Em vào nhé! Tạm biệt Hobie~_JM
- Phù~... mà khoan Jimin à, lại đây cho em cái này này!_ cậu tính quay lưng đi thì anh gọi cậu lại. Mẻ Chim tưởng được tặng quà quay lại chồm vào trong xe mà không cần suy nghĩ luôn.
*chụt*
- Ngủ ngon Jimin!_ anh hôn nhẹ một cái lên má cậu rồi cười đắc ý lái xe đi luôn, vứt cậu đứng ngơ mặt ra tay thì cứ chà chà lên má.
- Jimin à! Sao đứng trơ ra vậy con? Vào nhà thôi_ bố đi làm về thấy cậu liền gọi.
- Nae appa~ cậu cười rồi chạy thẳng vô nhà luôn.
Màn đêm buông xuống, lại một ngày nữa kết thúc. Anh cũng hạnh phúc vì cậu đã đồng ý đón nhận tình cảm của anh. Chỉ là cậu chưa hoàn toàn thuộc về anh thôi... vì người ta vẫn còn là vị thành niên a. 😂
"Park Jimin, em sớm muộn sẽ là của anh thôi! Hắc hắc"_J-Hope's pov.
------------------ End chap -------------------
P.s: Tui là tui chong xáng nha! Đừng nghĩ bậy tội cho tui à =)))))
.
Chap này lại gần 3000 từ đấy ạ 😚 công sức của tui thức đêm để viết đấy, mn đọc thì ủng hộ thả vote với cmt cho tui nha, gần vô học rồi tui đuối quá 😭😭😭

Tặng mấy chế cái ảnh có tâm trạng tí 😆, ảnh này là hàng độc quyền đó nha. Chỉ có trong fic này thôi, vì tui chưa đang lên page nên tặng mấy chế luôn.
Thank you~ 😁
----------------------------------------------
Tun(16:35,22/08/2016)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro