Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng ChMnPhc3 nạ!!! ❤
Vì chế không rep cmt tui nên couple lần này tui sẽ chọn NamJin nha~

-------------------- Enjoy -------------------

...Chuyện chưa kể...

Kim Seokjin là anh họ của Jimin. Jimin là con một nên từ nhỏ đã rất yêu quý anh và Park tổng cũng rất tin tưởng anh. Jin thường lui tới công ty để giúp ông Park một số việc, Park Jihyung nhận ra anh là người có tài nhưng mỗi lần ngỏ ý bảo anh vào làm ở công ty thì anh lại từ chối. Không phải anh không đủ tự tin, cũng không phải anh chê bai nó. Đơn giản là anh yêu công việc hiện tại của mình, anh tự mở một tiệm bánh nhỏ ở trung tâm Seoul, tuy số tiền thu nhập không lớn bằng công việc mà Park tổng đã nói nhưng đổi lại anh đã được làm công việc mà mình thích. Hôm nay là thứ bảy, công việc sẽ nhiều nên anh dậy sớm hơn. Chạy chiếc xe mini đến cửa hàng, áo sơ mi màu hồng nhạt khiến vẻ đẹp mĩ nam của anh càng nổi bật. Mái tóc màu hạt dẻ, da trắng, đôi môi mật đào, mũi cao, vai rộng... tất tần tật phải nói là hoàn hảo. Cũng vì vậy mà khách hàng ở quán anh chủ yếu là nữ giới.

.

Namjoon hôm nay cũng như thường ngày goánh bài thua mấy đứa nên lại phải vác xác đi mua đồ ăn cho cả bọn. Gì chứ cái lũ heo này, thường ngày đã ăn nhiều rồi, bây giờ lại thêm thằng Cúc với thằng Chim ăn ké, nói là "ké" nhưng order của hai đứa nó gấp đôi bốn đứa anh. Nhìn cái list dài thượt mà thở dài, lương tháng này chưa đụng một xu lại phải đổ hết vào mồm tụi nó mới đau.

Khệ nệ xách một đống đồ ăn đi ra từ siêu thị, quẳng hết vào xe, đưa list ra kiểm tra lại một lượt. Mmm... bánh kem dâu??? Tiên sư thằng nào ghi mà chữ bé xíu, hại bổn thiếu ta lại quên mua rồi.

- Haizz._NJ thở hắt lấy điện thoại ra gọi điện cho lũ nhoi ở trường.

- À lố._JH

- À Hope, đứa nào có ghi bánh kem dâu mà tao quên mua con mịa nó rồi, có gì hủy luôn nha chứ tao về đến bãi đỗ xe rồi._NJ

- Bánh kem dâu? Ơ đệt... món đó là của Jiminie order đấy, hủy hủy cái quần. Mày liệu hồn mua về đây không bố cắt cho bây giờ._JH

- Rồi rồi, mua thì mua. Làm ghê..._NJ

*Tịt...tịt...tịt...*

Namjoon đóng cốp xe lại rồi rời đi, cuối cùng quyết định mua bánh ở tiệm cho tiện đường, thông minh thế.

Bước vào một tiệm bánh nhỏ, cậu chưa từng mua bánh ở đây nên không biết chất lượng thế nào, đằng nào cũng không ăn nên mua đại. Cậu nhanh chóng order một chiếc tại máy bán tự động rồi ra một cái bàn gần đó ngồi đợi, được một lúc thì nhân viên đưa nước ra bàn.

- Thật xin lỗi... Hiện tại bánh kem dâu vừa hết nên phiền quý khách đợi một chút được không ạ.

- What!! Tôi đang rất bận đó, cậu..._NJ đang cắm đầu vào điện thoại nghe câu nói đó liền bực mình nói, chưa hết câu đã khựng lại vì tướng mạo người trước mặt. Lần đầu tiên cậu gặp một người con trai cuốn hút như thế, mái tóc hơi phồng, giọt mồ hôi lăn nhẹ theo đường vline quyến rũ, gương mặt nhỏ nhắn ưa nhìn, nụ cười ngọt ngào, giọng nói thật êm tai, nói chung là đổ... cậu hoàn toàn bị cuốn sâu vào ánh mắt của người đó rồi.

- Quý khách? Không sao chứ?_anh huơ tay đánh thức con người đang nhìn mình đến độ đứng hình kia.

- À ừm... không sao, tôi có thể đợi._NJ liền thay đổi nét mặt mà mỉm cười với anh.

- Sẽ nhanh thôi._ anh cười rồi khẩn trương đi vào trong để lại cậu đang ngây người ra nhìn theo bóng dáng ấy. Oà, đúng là công chúa... à không, là hoàng tử bánh ngọt, tiếng nói lẫn nụ cười của người đó đều ngọt như mật vậy.

Khoảng 15 phút sau thì bánh được đưa ra, tim cậu lại một lần nữa đập liên hồi khi nhìn thấy anh.

- Xin lỗi vì đã để quý khách đợi. Cửa hàng tôi đã giảm giá cho quý khách coi như đền bù cho sai sót vừa rồi, tổng là 7000 won._ anh đưa hộp bánh ra trước mặt, cậu tâm hồn nãy giờ đu trên mây mới kịp về.

- À đây, cám ơn anh._NJ rút thẻ ra đưa cho anh, ánh mắt có chút tò mò.

- Này anh gì ơi... tôi có thể hỏi anh tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi không vậy?_ lấy hết can đảm ra hỏi, tim vẫn nện bình bịch.

- Tôi là Kim Seokjin, 20 tuổi._anh thản nhiên trả lời, điều này cũng không có gì ngạc nhiên bởi hôm nào cũng có khách hỏi như vậy cả.

- À, tôi là Namjoon. Về cái bánh... ừm... cảm ơn anh._ mày đang làm cái đếch gì thế Kim Namjoon, bây giờ không phải lúc nói lắp đâu trời ạ.

- Đừng khách sáo, cảm ơn quý khách vì đã ủng hộ._ anh mỉm cười rồi quay bước vào trong, để lại cậu trai với vẻ ngu ngơ mà không biết đã bị mình cho vào lưới tình.

Jin lại bắt đầu làm việc, nhớ tới hình ảnh cậu khách vừa rồi, nhìn có vẻ còn rất trẻ nhưng lại toát lên tố chất của một người lãnh đạo, gương mặt khá điển trai pha chút lạnh lùng, thi thoảng lại thấy đặc biệt khả ái, ấn tượng đầu tiên quả không tồi, hay chính anh đã để ý đến cậu trai đó rồi... lắc đầu cười nhạt, cuối cùng tiếng chuông cửa cũng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, lại một người khách đến mua bánh, vừa làm bánh lại vừa phải phục vụ, nhìn lại thì công việc này cũng không đến mức nhàn hạ, chắc phải tuyển người làm thôi.

.

Namjoon trở về, suốt cả buổi chỉ ngồi tư tưởng đến anh, đồ ăn mua về một đống lại để mấy đứa ngốn hết. Cậu cũng chẳng buồn quan tâm, bây giờ quan trọng là cậu đã bắt đầu nhớ anh rồi, bắt đầu nhận ra cảm giác yêu là như thế nào rồi. Đương nhiên cậu không giống như Hoseok, cả bọn có nài nỉ, hỏi han dồn dập đến đâu cậu cũng không có nói ra, cứ ngồi im như vậy rồi nở nụ cười ngây ngốc.

- Ảnh bị làm sao vậy nhỉ?_Jungkook đút miếng lê to tướng vào miệng, cả người vẫn còn tựa vào Taehyung.

- Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai giờ._ JM nhìn rồi lại quay sang.

- Thôi đi hai đứa, kệ nó. Bây giờ thì ĐI TĂNG HAI THÔI!!!_JH lôi kéo cả bọn đi bar, cố tình để mình cậu ngồi đấy tiếp tục suy nghĩ về người ấy, đã là bạn thân bao nhiêu năm rồi thì Hope anh còn không hiểu ý nữa sao.

Không biết cái ý nghĩ điên rồ ở đâu ra mà Namjoon tự nhiên vứt lại xe ở trường còn mình thì đi bộ về nhà, con phố dần sáng đèn theo từng bước chân của cậu, cơn gió đầu mùa xuân nhè nhẹ thổi, cảm giác đắn đo trong lòng cũng theo đó mà tan biến. Namjoon quyết định rồi, dù thế nào cậu cũng sẽ thử theo đuổi Kim Seokjin. Về đến nhà cậu liền lấy cuốn sổ nhỏ ra từ trong hộc tủ, nằm lên giường cẩn thận ghi ghi chép chép gì đó đến khuya rồi mới an tâm đi ngủ. Vui vẻ đến độ nửa đêm miệng vẫn cong lên một đường.

.

Kì lạ... hết sức kì lạ... hôm nay cậu chủ Kim Namjoon của mấy đứa xuống ăn sáng, quần áo tóc tai cũng vô cùng gọn gàng. Ai cũng không khỏi ngạc nhiên vì đã rất lâu rồi cậu nhà không xuống ăn điểm tâm, hôm nào cũng dậy thực trễ rồi mới luống cuống rời đi, mấy ngày nghỉ cũng luôn ngủ đến trưa mới tỉnh, họa chăng khi công ty có chuyện mới dậy sớm nhưng chí ít thì còn mặc âu phục, đây lại là áo quần như lúc Kim tổng trốn lão gia đi chơi đêm. Người làm ai cũng nhìn cậu với ánh mắt vi diệu.

- Quản gia Song, nhờ chú cho người đến trường đem xe về hộ tôi, nếu Kim lão gia về thì cứ nói là tôi đi xe cùng bạn._NJ dùng giọng băng lãnh ra hiệu cho người làm, nhanh chóng kết thúc phần ăn của mình.

- Vâng thưa cậu chủ.

Đằng nào cũng không có Kim appa ở nhà, coi như là cậu đánh liều một bữa, chứ mà biết cậu dám vứt xe ở ngoài qua đêm cá chắc sẽ không để yên đâu. Cậu đứng trước gương vươn tay chỉnh lại mái tóc tím của mình, kiểm tra thật kĩ bề ngoài rồi mới rời khỏi nhà. Namjoon mặc cái áo phông trắng to, phía dưới là chiếc quần jean đen ôm lấy đôi chân dài rắn chắc, đôi giày thể thao trắng kèm thêm phụ kiện là chiếc beanie màu đen, lướt qua thì có vẻ đơn giản nhưng lại mang dáng vẻ của một chàng trai năng động, khác hẳn vẻ cao lãnh thường ngày. Namjoon đi bộ một mạch đến tiệm bánh, chỉ mới 7h sáng nên cũng không quá đông đúc, tốt. Cậu đẩy cửa bước vào, anh lúc này đang loay hoay trong bếp nhìn thấy liền nở nụ cười... cậu ngẩn người với loại cảm giác này, phải chăng là ngọt ngào đến mê muội.

- Xin chào. Cậu ra ngoài sớm nhỉ._Jin cười xòa, lúc thấy cậu đến trong lòng anh liền mảy may cảm giác gì đó rất vui nhưng bản thân lại không thể cảm nhận được.

- Ừm... thật ra là tôi đến đây vì..._NJ do dự, chẳng lẽ vừa mới gặp hôm qua hôm nay lại đi tỏ tình.
(kệ đi anh, tình yêu không có lỗi =)))))

- Vì cái gì cơ?_Jin

- Vì...

- Hả?

- Tôi muốn xin vào làm việc._ quỷ tha ma bắt -.- hết chuyện để nói rồi sao thằng kia, người ta tưởng mày điên mất thôi.

- Tôi nhớ là vẫn chưa dán thông báo tuyển người mà! Sao cậu có thể..._Jin ngạc nhiên nhìn cậu.

- Hả! Vậy anh cũng định tuyển nhân viên?_NJ cũng ngạc nhiên không kém.

- Ừm. Cậu vẫn còn đi học đúng không?_Jin

- Vâng, là năm cuối Cao trung._NJ mỉm cười, gương mặt có vẻ khá thỉnh cầu. Nếu anh biết được cậu đương là một vị tổng giám đốc thì đương nhiên sẽ không thể tin nổi.

- Cũng tốt. Vậy cậu có thể thử việc ngay hôm nay._Jin cười tươi làm lộ lúm đồng tiền, tay đưa cho cậu bộ đồng phục của tiệm.

- Cám ơn hyung!_NJ vui vẻ cầm lấy, đưa mắt lén ngắm nhìn biểu cảm đáng yêu của người kia. Tim lại một lần nữa được dịp rộn ràng.

- À cậu là... Namjoon nhỉ?

- Vâng.

- Vậy cứ gọi tôi là Jin, có chuyện không rõ cứ hỏi nhé._Jin nói rồi đi vào bếp, cậu xoay người làm động tác Fighting rồi bật cười thỏa mãn. Lấy sổ ra đánh một dấu tích, bước đầu tiên đã thành công rồi.

.

Ngày trôi thật nhanh, hôm nay đã là tròn 1 tháng cậu làm việc ở đây. Hai người làm việc cùng nhau rồi tình cảm cứ thế lớn dần lên, chỉ là anh vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu nhân viên kia, vẫn chưa nhận ra cảm giác vui vẻ thật sự khi ở bên cậu, cảm giác thiếu vắng mỗi khi cậu không đi làm. Namjoon luôn là người chủ động trong mọi thứ, từ việc trao đổi số điện thoại, trao đổi tài khoản Kakaotalk đến việc rủ rê người ta đi ăn uống. Mỗi khi hết giờ làm cậu đều trở về nhà nhanh chóng nhắn tin cho anh, và đương nhiên anh đều vui vẻ phản hồi lại rồi cứ thế tán gẫu đến nửa đêm. Việc làm ấy cứ xảy ra đều đặn hàng ngày đến nỗi hai người đều như thói quen, không như vậy thì tối hôm đó ắt sẽ thấy rất khó chịu.

Ngày 4/12 tới đây là sinh nhật Jin, cậu cuối cùng cũng đến bước cuối cùng của cuốn sổ "bí quyết cưa trai".

Là chính thức tỏ tình người ấy a!

.

Ngày hôm đó cậu tất bật chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị cho ì ven hoành tráng của người thương, đương nhiên là anh vẫn không hề hay biết chuyện ấy. Vui vẻ đi làm như bình thường, điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn, là Namjoon xin nghỉ phép ngày hôm nay, lý do là bận đi hẹn hò. Không biết thế nào lại cảm thấy buồn bã lẫn bực bội ập tới.

" Cũng đúng. Cũng chẳng là gì của nhau cả. Với tư cách là chủ với nhân viên thì mình làm gì được cậu ta chứ. Dù sao hôm nay cũng là sanh thần, nên vui mới phải."_Jin's pov.

_Pinkeu Bakery_
........OPEN........

Seokjin lại bắt đầu một ngày bận rộn, chạy miết đến tận chiều tối mới vơi tay. Hận cái tên ham chơi bỏ việc đó, lòng tràn đầy uất ức nhưng không thể nói gì được. Tia được cục bột trên kệ liền cầm lên ném liên hoàn vào tường cho hả giận.

*bịch* *bịch* *BỊCH*

- Này Kim Namjoon! Quân lười biếng, đồ mất nết, đồ thối tha, đồ đồ... cậu đi chết cmn luôn đi. GRỪ!

*cạch*

- Ơ...

- Hyung! Anh đang làm gì vậy???_NJ mở cửa đi vào, thấy anh trên tay đang cầm cục bột nát bét, mặt có chút lúng túng mà đỏ bừng.

- Hả? À... làm bánh... hyung đang làm bánh._ chết chửa, nãy mạnh miệng lắm mà, thấy người ta liền ỉu xìu vầy nè.

- Ừm... vậy có thể đi với em đến đây một chút không?_NJ hơi khó hiểu một chút nhưng cuối cùng cũng nhớ ra vấn đề chính mà mở lời.

- Được._ anh có một chúc ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý khoác chiếc áo ấm vào rồi đi theo cậu ra xe. Cậu cứ dửng dưng lái đi mà không nói gì với anh suốt cả một buổi.

Dừng xe trước một nhà hàng sang trọng, cậu đi sang mở cửa cho anh rồi nhìn anh cười ôn nhu.

- Cùng vào nhé._NJ nghiêng đầu ý tứ nói, mắt đầy ý cười. Anh không nói gì cũng cứ thế an nhiên đi vào.

Bên trong là một khán phòng nhỏ nhưng rất sang trọng, trang trí rất nhiều đèn lớn, ở trung tâm có đặt một chiếc bàn, trên là một cái bánh kem hình trái tim màu hường to bự, nhìn sang bên phải có dải băng rôn dài ghi chữ Happy Birthday Kim Seokjin <3 thật lớn, bong bóng đủ màu cũng bay khắp nơi. Anh cứ bị cuốn hút bởi sự hoành tráng này nên không ngừng nhìn quanh, chính giữa là một cái màn hình chiếu thật lớn, Jin bước vào trước rồi cứ thể ngẩn người ra cảm thán. Lúc này toàn bộ đèn bỗng nhiên vụt tắt, chưa đầy 2 giây sau màn hình chính liền hoạt động mà bật sáng, phía trên dần dần hiện lên một dòng chữ. Anh thoạt nhiên bất ngờ rồi cũng nhìn chằm chằm vào nó.

[ I do_911 ] 🔊

" Xin chào hoàng tử bánh ngọt,

Sanh thần vui vẻ nha~~~

Em là Namjoonie nà.

Anh bất ngờ lắm đúng không?

Sự kiện hôm nay là em đã cất công làm riêng cho anh đấy. Thật sự là em không có đi hẹn hò lung tung gì đâu :3

Thôi quay lại vấn đề chính đi =="

Thật sự có điều này em đã rất muốn nói với anh...

Từ lâu lắm rồi,

Em yêu anh, Kim Seokjin! <3

Yêu anh từ lần gặp mặt đầu tiên :">

Vậy...

Đồng ý làm người yêu em nhé! "

Kết thúc video là hình ảnh của cậu đang nhìn vào camera làm biểu tượng heart thật lớn, nhìn vẻ mặt khá ngại ngùng nhưng lúc này anh lại thấy vô cùng đáng yêu. Ôi cái video ngọt quá đi mất, mắt anh bắt đầu rưng rưng rồi cứ đứng bất động nhìn vào màn hình mãi.

- Không phải vui đến độ dừng hình như vậy chứ._ cậu từ đâu bước đến ôm lấy anh từ đằng sau, hôn nhẹ lên tóc anh rồi bật cười.

Jin lúc này mới xoay người vùi đầu vào người cậu, ra sức đánh yêu.

- Quá đáng, em là đồ độc ác, hại anh suy nghĩ mông lung từ sáng đến giờ, hic..._Jin cứ thế đấm thùm thụp lên khuôn ngực rắn chắc của cậu.

- Thôi nào! Em xin lỗi, vậy thì nói em nghe, đồng ý làm người yêu em chứ?_NJ bất giác mỉm cười, đẩy người anh ra cho đối diện với mình, tay lau nhẹ đi giọt nước mắt của đứa trẻ con kia.

- Anh... đương nhiên là anh đồng ý._ Jin đưa hai tay vòng ra sau gáy của cậu rồi cũng mỉm cười hạnh phúc.

- Anh yêu em Kim Seokjin.

- Hửm. . . em vừa nói gì cơ._Jin buông cậu ra, chu môi đưa ánh nhìn không cam chịu đến người đối diện.

Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay chỉ chỉ về phía màn hình.

" Còn nữa...

Anh yêu em, Kim Seokjin. Kể từ bây giờ em chính thức là bà xã của anh rồi nhé~ "

- Quỷ tha ma bắt. Ai là bà xã của em chứ!!! Em đúng là đồ gạt người, đồ trơ trẽn, đồ...

*chụt*

Kiss sồiiiii ><

Cậu lúc nhìn thấy vẻ đáng yêu của anh liền không nhịn được mà cúi xuống ngậm lấy đôi môi đã mong muốn bấy lâu đó, tay đưa ra sau eo cố tình kéo anh lại sát hơn. Đến khi lồng ngực có dấu hiệu biểu tình mới chịu buông ra.

- Thế nào? Kĩ thuật hôn như vậy, có đủ làm oppa của em chưa?_NJ lần nữa cúi sát vành tai mẫn cảm của anh, khiến cả mặt anh không hẹn mà đỏ bừng.

- Sắc lang... anh đi chết đi._Jin nói một câu rồi lại cúi đầu ngại ngùng, tay nãy giờ vẫn chưa rời khỏi gấu áo của cậu

- Vợ ngoan~ yêu em nhất.

Namjoon liền vui vẻ nhào tới ôm thật chặt anh trong lòng, cuối cùng hai người cũng tìm được nửa kia của mình, cảm nhận được cảm giác thế nào là hạnh phúc.

Mãi bên nhau như vậy nhé! Người tôi yêu <3

.

" Cuối cùng cũng bắt gọn được em rồi. Hoàng tử bé nhỏ, hãy để anh cưng chiều em, mang hạnh phúc cho em đến hết cuộc đời này nhé! Love you my bae~"

J❤J

------------------- End chap ------------------
. Xin lỗi mn 😢 xin lỗi tất cả vì Tun đăng chap trễ thế này.
. Gần 2 tháng chưa nhỉ 😂😂
. Chỉ là vì một số việc bận nên mới chậm trễ như vậy. Sẽ không drop fic đâu nạ. 😄

. Nhân tiện cũng pr cho anh Mon luôn 😂 Hay cực đấy mn. Ủng hộ thiệc nhiều cho anh nhé. 😙

~ Xin bỏ qua cho sự thiếu mứt của Tun
~~ Vote and cmt please ❤
~~~ Kamsa 🙏🙏🙏

---------------------------------
Tun(13:10,22/03/2017)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro