xiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:10

jiminchimmy: !!!

jiminchimmy: hề lố?

jiminchimmy: nhân danh thuỷ thủ mặt trăng mày thòi cái địa chỉ nhà của mày đây!

jiminchimmy: mau dậy đồ đáng ghét!!

***

jung hoseok nằm chết dí trên giường của hắn.

sao cứ phải ốm đúng ngày đến thế chứ? hắn nằm rên rỉ kêu đau nhức, thật sự khó chịu.

cực kì khó chịu.

trên góc bàn cạnh giường để vài túi kẹo alpenliebe đủ loại hương vị. nhưng người kia có vẻ thích vị dâu nhất.

hắn nghĩ vậy, dường như chìm vào mê sảng. trong đầu vẫn vương chút tâm tư dành cho người kia.

***

park jimin thử đi hỏi cấp dưới xem vị jung hoseok nhà ở cái xó xỉnh nào. ngay sau khi hỏi được, cậu ta liền chạy một mạch đến đó.

căn bản cũng khá gần chỗ làm mới chạy, chứ không thì dẹp.

park jimin thở hồng hộc không thèm gõ cửa hay bấm chuông, trực tiếp xộc vào nhà.

ối trời ơi cái nhà người ta chứ không phải cái chợ.

và thế là cậu ta đã thấy trên giường bẹp dí một jung hoseok. trông hắn như bị rút hết tinh lực. cậu vội vàng kiểm tra thân nhiệt, định mua thuốc hạ sốt nhưng lại thấy cốc nước đã hết cùng vỉ thuốc rỗng bị xé trên bàn lại lủi xuống nấu cháo.

jung hoseok nửa tỉnh nửa mê, nhìn thấy park jimin cứ nghĩ là mộng, bèn túm lấy một tay của cậu ta, kéo thân hình nhỏ vào người. hắn ôm chặt, đầu dựa vào hõm vai park jimin, hơi nóng phả vào tai làm cậu ta có chút bối rối.

vậy mà jung hoseok không hề nói một câu nào, chỉ đơn giản hít một chút mùi người trên cơ thể park jimin. cái ôm vẫn chặt vừa đủ, không làm park jimin cảm thấy khó chịu.

park jimin thấy hắn run run trong họng, cũng muốn khích lệ hắn nói chuyện.

nhưng thôi.

thế này cũng được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro