Chap 2: Anh yêu em - Em cũng vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22/10
Một ngày trước khi từ AMA trở về.
- Thật ra thì anh chưa bao giờ nghĩ tới rằng mình lại có thể tới AMA đấy!
Yoongi nói.
- Vậy ạ! Em cũng giống anh vì trước khi gia nhập nhóm, em đã hứa với bố mẹ rằng mình sẽ cố gắng trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp và những bài hát của mình sẽ đứng được trong TOP 20 nhạc K - POP, thế là bố mẹ đã đồng ý cho em debut để vào nhóm! Từ đó em cố gắng để dành giải. Hồi đấy, em chỉ nghĩ rằng chắc chỉ nhận được những giải nhỏ thôi vậy mà bây giờ đã...( Jimin cười tươi ) Tất cả đều là nhờ các anh.
Bỗng từ đâu đó J-Hope chạy tới khoác vai Jimin.
- Vậy sao! Trước khi vào nhóm mẹ anh đã ngăn cản không cho anh debut đâu, nhưng anh vẫn kiên quyết thì mẹ anh hỏi " Tại sao con lại kiên quyết làm ca sĩ cơ chứ " thì anh đã trả lời rằng " Vì trong nhóm mà con sắp debut có một người tên là Jimin, lần đầu khi con gặp em ấy tim của con đã đập rất mạnh, lúc đó con đã nghĩ rằng mình đã yêu em ý ". Vậy là mẹ anh đã đồng ý cho anh debut.
Jimin đỏ mặt hất tay J-Hope ra và nói như sắp khóc ( Suga cũng vậy, đỏ mặt đi ra ngoài ).
- A...anh..!
- Đùa thôi mà!
Jimin thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên J-Hope hôn lên trán Jimin.
- Em dễ thương thật đấy.
Jimin giật mình.
- A! Tại...tại sao anh luôn hôn lên trán của em vậy.
- Em không thích sao?
Giọng J-Hope bất chợt chầm xuống. Jimin nhận ra ngay, cậu không hề muốn anh buồn.
- Không, không phải đâu ạ! Nhưng đúng.....đúng....là....hơi...khó...chịu ạ! A! Không phải em ghét anh hay gì đâu ( J-Hope phì cười ). Ơ! S... sao anh lại cười ạ?
- Cho anh xin lỗi, nhưng nhìn em dễ thương quá làm cho anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi!
Jimin đỏ mặt.
- Bỏ...bỏ đi ạ! Em chỉ muón hỏi anh một câu thôi vậy mà mãi vẫn không hỏi được. Tại sao anh luôn hôn vào trán em như vậy.
J-Hope nhìn Jimin một hồi lâu rồi nói.
- À! Đó là do....
( Cốc! Cốc)
Đột nhiên, ở ngoài cửa anh quản lí tới để gọi Jimin và J-Hope.
- Jimin, J-Hope mau chuẩn bị đồ đạc và ra ngoài để chuẩn rời khỏi đây! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.
- VÂNG!!! Giọng của J-Hope và Jimin làm vang cả căn phòng.
J-Hope liền đi ra cửa và xoay đầu lại.
- Nhanh thôi, Jimin! Không là muộn, mọi người lại mắng đấy.
- Vâng!
Jimin đi ra khỏi phòng cùng với J-Hope. Khi hai người chẩn bị đồ đạc xong và ra khỏi phòng thi Jimin liền cất tiếng:
- Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em mà?
- Jimin à! Thật ra thì từ khi lập nhóm, anh đã yêu em rồi, vậy nên anh mới hôn vào chán của em nhiều như vậy.
- A...anh! Thật ra thì em cũng rất yêu anh từ lâu rồi nhưng không dám nói ra...
Đột nhiên J-Hope kéo Jimin lại gần mình và đặt lên môi của Jimin một nụ hôn.
- Vậy tại sao em lại không thích anh trán em?
- Vì em nghĩ những lúc đó anh chỉ coi em như một người em mà thôi.
- Còn bây giờ thì khác rồi.
Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeny