chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Doãn Khởi ngồi trên sopa, mắt trìu mến nhìn người đàn ông lãnh đạm đang ngồi trước bàn làm việc lật lật sổ sách. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng cấm dục này, anh muốn cười. Bình thường anh ta như một núi băng, khí thế có thể bóp chết người đứng gần anh ta trong vòng năm mét. Nhưng mà Trịnh Doãn Khởi có thể đảm bảo, tất cả, chỉ là diễn cho người khác xem. Lạnh lùng cấm dục gì chứ, anh ta mà hiện nguyên hình, còn không bằng cầm thú.

Trịnh Doãn Khởi lấy ra di động soạn tin, sau vài giây, anh thấy anh ta cũng lấy ra di động của mình, lãnh tĩnh đọc tin nhắn.

Ha ha, anh cam đoan, không bao lâu nữa, nguyên hình của anh ta sẽ được dịp xuất hiện.

Trầm Bách Thần không cảm xúc đọc lại tin nhắn lần thứ hai. Suy nghĩ vài giây, vẫn là tựa tiếu phi tiếu cất đi di động, trầm mặt tiếp tục công việc. Được, em muốn diễn, tôi diễn cùng em.

Lúc Trịnh Doãn Khởi còn đang đắt ý chờ đợi, liếc mắt thấy tên đàn ông nào đó vẫn tâm vững như đá thì mất hứng, biểu môi. Anh làm sao biết được anh ta có thể kiềm chế tốt như thế chứ, đùa tiếp mất vui.

Trịnh Doãn Khởi đứng lên phủi phủi vạc áo, làm tư thế muốn rời đi. Lén nhìn tên kia một cái, anh triệt để từ trên cao bị đánh xuống đáy biển luôn rồi. Gì chứ, không cản sao, không cản tôi đi thật đấy, hừ.

Trong tình huống này thì phải làm gì, đúng, phải mạnh tay đập cho anh ta một trận. Trịnh Doãn Khởi khí thế ngút trời đi bến bên bàn làm việc, chống mạnh tay xuống nhìn Trầm Bách Thần.

"Em muốn gì?"

"Còn muốn gì? Là muốn ăn anh."

Trầm Bách Thần lúc này mới đóng tập hồ sơ lại, đan hai tay vào nhau, tùy tùy tiện tiện nhìn người trước mặt một lượt. Tốt, sắc mặt hồng hào, thoạt nhìn tăng không ít cân, cũng có da có thịt hơn rồi.

"Em nhai nổi không?"

"Tất nhiên."

"Được, tùy em."

Vừa dứt lời, Trầm Bách Thần đứng dậy bế lấy người kia, không nhiều lời liền đêm người vào phòng riêng khóa cửa.

Trịnh Doãn Khởi thật muốn đạp bàn, nói muốn ăn người, rốt cục lại bị người ăn mất.

Trịnh Hạo Thạc đang nghe di động, Trần Mặc nói muốn anh về làm bếp chính cho nhà hàng mới mở của cậu ta, lương tháng tùy anh quyết định, còn nói anh nhớ nương tay. Trịnh Hạo Thạc liền từ chối "Tôi hiện giờ rất bận, còn phải lo cho cửa hàng, việc kinh doanh dạo này có chút khó khăn, thật sự không đến chỗ cậu được."

"À, không sao, nếu anh đổi ý thì gọi em, bên em đang trong quá trình chiêu mộ nhân tài, thực lòng muốn hợp tác với anh."

Đang định từ chối thêm nữa, di động lại báo có cuộc gọi đang chờ, Trịnh Hạo Thạc nói "Tôi đang bận,sẽ liên lạc sau."

"Được, bye bye."

Trịnh Hạo Thạc nhìn màn hình, không khó để nhận ra số di động này là của ai, giọng nói liền trở nên mềm mại.

"Gọi tôi có việc gì? Muốn giao đồ uống sao?"

"Không, tôi muốn cảm ơn anh về bữa ăn."

Qua đường truyền, giọng nói của Phác Chí Mẫn càng trở nên dễ nghe, nội tâm Trịnh Hạo Thạc liền cảm thấy thoải mái.

"Làm sao cậu biết là tôi?"

"Sẽ không tên ăn trộm nào ngốc đến nỗi vào nhà mà còn muốn nấu ăn, với lại, nhà tôi cũng không có cái gì quý giá. Hôm đó, tôi chỉ gọi cho anh." Phác Chí Mẫn bất giác cười khẽ.

"Ừ, tôi là tên ăn trộm dở hơi đó đấy, cậu kiểm tra xem có mất mát gì không, tôi đền."

Phác Chí Mẫn cười càng lớn tiếng "Anh xem anh xem, có ai như anh không, trộm đồ mà còn muốn bồi thường."

Trịnh Hạo Thạc cũng khẽ cười, sau đó lại cảm thấy không biết nên nói gì.

"Cũng không còn sớm nữa, cậu cũng nên nghỉ ngơi đi, tôi còn có việc, cần gì cứ gọi tôi."

"Được, như vậy đi."

Cúp máy, Trịnh Hạo Thạc không rõ tâm tư nhìn màn hình di động một lúc. Sau đó quay về với vẻ mặt vô vị hằng ngày, đi vào trong thay đồ.

Chiều tối trên phố Đông, một chiếc siêu xe lướt nhanh trên đường lớn, nhìn thấy nó người đi bên đường thầm tặc lưỡi một cái, người này cũng thật có tiền, xe đắt như vậy cũng có thể đi. Trịnh Hạo Thạc trên người mặc vét đen thanh lịch, bên trong là áo len cùng quần bò, càng làm tôn lên vóc dáng cao lớn nhưng không khô kiệt của hắn. Trên mặt cùng một biểu tình không rõ.

Khoảng nửa tiếng sau, siêu xe dừng trước một nhà hàng năm sao cao cấp bậc nhất phố Đông. Hắn xuống xe, bảo vệ liền hướng hắn chào hỏi, " Cậu Trịnh, ông Cố đang đợi ở bên trong."

Anh lãnh đạm gật đầu một cái, ném chìa khóa xe cho cậu ta, tay thong thả đút túi đi vào. Nhà hàng này không thể nói là nhỏ, nhưng được bày trí vô cùng tinh xảo, đồ gỗ kết hợp thủy tinh, đèn chùm, cửa kính. Đầy đủ nhưng không phô trương, trái lại là một cảm giác thoải mái, dễ chịu. Bên trong đồ nội thất không tính là rẻ, tất cả chỗ này phải cần một vốn đầu tư rất lớn, lại nói đối với người ngoài không tồn tại một chút không khí áp bách nào, vô cùng tự nhiên, tao nhã, còn có đơn giản, bình dị.

Đáng chú ý là nhà hàng này không phải người có tiền là có thể vào được, cũng không phải người bình dân là không thể vào. Trong nhà hàng tổng cộng tầng trên dưới không tới mười bàn, muốn có chỗ ở nơi này, phải đặt trước nửa tháng hoặc có khi là cả một tháng. Vì có phong cách độc đáo cùng số lượng ít ỏi, nên nhà hàng trở thành thước đo danh dự của những người thành đạt, những người ăn uống ở đây, đại đa số là người có tiếng tăm, không lớn cũng nhỏ, liền chọn nơi này để bàn chuyện làm ăn. Quan trọng là đặt được chỗ ở nhà hàng này, họ như được tăng thêm một phần mặt mũi đối với đối tác, cho nên doanh thu nhà hàng không ngừng tăng lên.

Một điều đặc biệt mà ai ai cũng biết, đó là có một khoảng thời gian trong ngày ông chủ nhà hàng sẽ tự tay vào bếp, nghe nói anh ta nấu ăn rất giỏi, rất hợp lòng người, còn có thể nhìn mặt nấu ra món bồi bổ cơ thể cao cấp nhất. Còn đặc biệt nghe nói, ông chủ nhà hàng này có một dáng vẻ cực phẩm. Trước kia có lên mặt báo một lần, kết quả khiến chị em xa gần một trận náo loạn. Vẻ đẹp kia thật sự rất yêu nghiệt.

Trịnh Hạo Thạc đi thang bộ lên tầng trên, gặp một người trung niên gọi là ông Cố, Cố Chính Hiền. Đây là một trong những khách quen của nhà hàng ngay từ những ngày mới mở cửa.

"Chú Cố."

"Hạo Thạc, dạo này vẫn khỏe chứ?" Cố Chính Hiền cười xoề xòa bước nhanh đến. Trịnh Hạo Thạc gật đầu chào ông một cái đáp vẫn khỏe. Sau đó im lặng muốn ông nói tiếp.

Nhìn biểu tình lãnh đạm trên mặt hắn, Cố Chính Hiền lắc đầu cười khổ, không nhanh không chậm nói đến vấn đề chính.

"Trưa mai ta có một cuộc hẹn quan trọng, đã đặt chỗ trước, nhưng ta còn muốn dặn dò một số việc nên đến đây gặp cậu."

"Chú ý khẩu vị sao? Hay người nọ dị ứng với một loại thực phẩm?"

"Không phải, là chú ý quan tâm hắn một chút."

"Quan tâm?"

"Đúng vậy."

Trịnh Hạo Thạc nhíu mài, không rõ là đang nghĩ gì, vẻ mặt có chút khó xử. Cố Chính Hiền đập tay lên vai hắn một cái cười lớn nói "Cứ tự nhiên là được, không cần quá phô trương, hắn ta có chút ngại ngùng, cho nên ta muốn cậu đối xử tốt một chút."

Một hồi lâu sau, Trịnh Hạo Thạc mới hướng Cố Chính Hiền gật đầu đồng ý, Cố Chính Hiền vui vẻ nói vài câu cảm ơn cùng tạm biệt liền rời đi.

Trịnh Hạo Thạc đi thẳng vào bếp, hắn không thuê nhiều người phụ bếp, đa số là tự hắn làm mọi việc, hắn có thói quen theo đuổi sự hoàn mỹ, bản thân lại không hài lòng việc người khác động tay động chân vào món hắn làm, cho nên đều tự mình nấu. Tầm chín giờ đêm, nhà hàng chuẩn bị đóng cửa, Trịnh Hạo Thạc đến văn phòng xem lại sổ sách một lát, nghiên cứu doanh thu tháng này, thấy ổn thỏa hắn mới tự mình lái xe về nhà.

Cửa hàng tiện lợi nhỏ của hắn nằm cạnh một ngôi nhà lớn có rào cao xây xung quanh. Hắn cất xe vào radar của ngôi nhà to to kia, thay lại một bộ đồ bình thường, liền đi lối tắt qua cửa hàng nhỏ. Lần trước lên báo, hắn đã kĩ lưỡng dặn dò chỉ chụp nửa bên mặt, lại chú ý sửa lại một số chi tiết, cho nên hiện tại cũng không ai nhận ra hắn. Đối với những người ngoài kia, một đầu bếp dung mạo xuất chúng và một chủ cửa hàng tiện lợi có chút đẹp trai là hai người hoàn toàn khác nhau.
Phác Chí Mẫn nửa đêm tỉnh dậy, lần mò trong bóng tối xuống bếp tìm nước uống, căn nhà này trước kia là cậu thuê, sau khi làm bác sĩ có chút tiền liền mua đứt. Nhà khá nhỏ, bên trong cũng chẳng có gì quý giá, nhưng cậu thực thích nơi này, so với cô nhi viện ở mười ba năm kia, ở đây cảm thấy thoải mái hơn một chút. Phác Chí Mẫn mở tủ lạnh nhỏ, thấy bên trong có sửa chua vị dâu liền hạnh phúc cười cười. Lúc nhỏ một lần tình cờ được nếm thử, cậu liền nhất kiến chung tình từ đó. Ở cô nhi viện nhỏ trong một vùng quê hẻo lánh, điều kiện còn quá nhiều khó khăn, chẳng ai quan tâm đến ngôi trường nhỏ này. Phác Chí Mẫn ở đó từ khi còn đỏ hỏn, cái gì là ba ba cùng ma ma cậu điều chẳng biết. Cũng chẳng hiểu sau từ nhỏ cậu không được nhiều hảo cảm của cô giáo và bạn bè. Phác Chí Mẫn cũng không biết mình đã làm sai cái gì. Từ năm mười ba tuổi liền một mực rời đi, vừa học vừa làm cho tới khi tốt nghiệp đại học, nhưng chỉ được cái bằng bác sĩ loại khá. Cậu cầm nó đi khắp nơi xin việc, đến cuối cùng được nhìn trúng bởi một bác sĩ có tuổi nổi tiếng hiền từ ở bệnh viện thành phố.

Phác Chí Mẫn ăn hết hủ sữa chua, lại lấy nước trái cây uống một ngụm, sau đó liền an an ổn ổn leo lên giường đệm cũ kĩ ngủ một giấc.

Sáng hôm sau, Phác Chí Mẫn bị đau dạ dày. Ngồi trong phòng làm việc nhỏ tập trung nhai nhai bánh bao nhỏ, ăn hết hai cái, dạ dày vẫn còn đau, cậu không khỏi cười khổ. Dạ dày cậu luôn không tốt, tối qua lại nhất thời ca hứng ăn sữa chua cùng uống nước trái cây, chẳng trách sáng liền bệnh cũ tái phát.

Cái gọi là bệnh cũ tái phát cũng không quá nghiêm trọng, bị đau một chút liền khỏi, nhưng thật khó chịu, Phác Chí Mẫn trên trán lấm tấm mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro