Jimin từ sáng đã dậy rất sớm , lon ton ra ngoài chờ Hoseok , đứng được 1 chút thì thấy có 2 tên ăn mặc lôi thôi tiến lại gần cậu , người ngợm hôi mù bẩn thỉu , thấy Jimin liền nổi thú tính
- này em trai , sao đứng đây 1 mình thế? 1 tên đặt tay lên vai cậu
Jimin cố bình tĩnh trả lời - tôi đang đợi lấy sữa...
Tên to béo cầm cổ tay nhỏ của cậu kéo lê mạnh đi , Jimin chợt hoảng hốt
- mấy ...mấy người...buông...mẹ.-
Cậu lắp bắp , sức quá yếu , không thể chống trọi lại
- hahaha...mấy ngày nay tao không được thỏa mãn , mày được đấy thằng nhóc!
2 tên gấp gáp kéo cậu đi , Jimin nước mắt đã giàn ra , cậu ngó quanh , Hoseok , anh đâu rồi?
Tên to béo nắm lấy cổ chân cậu kéo khiến Jimin nằm ngã ra sau . áo tốc lên lộ vùng da thịt trắng nõn thơm mát khiến hắn không chịu nổi cúi xuống cưỡng hôn cậu , tên còn lại ghì chặt tay cậu xuống
- Bỏ tôi ra...Hoseok ...cứu em..-
Ngay lúc cậu tuyệt vọng nhất , thì tên to béo đã rời khỏi người cậu , hắn la lên 1 tiếng rồi ngã lăn ra đất , phía trên Hoseok ánh mắt đỏ ngầu giận dữ , tay nắm thành đấm nổi đầy đường gân xanh trên trán và dọc bắp tay , anh gằn giọng
- thằng chó chết , mày dám động vào em ấy , MÀY DÁM ĐỘNG VÀO NGƯỜI CỦA TAO?
Hoseok hét , anh mất bình tĩnh đánh đấm vào 2 tên đang co rúm dưới chân anh ! Chúng vội vã luyến tiếc Jimin rồi rời đi
Hoseok vội đỡ cậu dậy , Jimin ngay lập tức ôm lấy anh
- anh ơi , em sợ lắm...hức...Jimin sợ...-
Hoseok xót xa nhìn người yêu bé nhỏ lọt thỏm trong lòng mình
Anh ôm chặt cậu
- lần sau phải cẩn thận , nên bảo vệ sĩ của em theo cùng , đứa nhỏ ngốc ...
- Hoseok , may mà anh đến kịp ..hức.. Em muốn giữ thân...để có thể trao cho anh...toàn vẹn. -
Bàn tay nhỏ nhắn níu lấy vạt áo anh kéo kéo , Jimin mê luyến tựa đầu vào khuân ngực rắn chắc của anh
Hoseok bất ngờ với câu nói của cậu , anh đỡ cậu ngồi giậy
- đứa nhỏ ngốc , em nên biết tự bảo vệ mình!
- Hoseok
Jimin gọi tên anh , nhón chân lên hôn chóc lên má anh , Hoseok vui vẻ đáp lại cậu , 2 người đang hôn nhau say đắm thì có tiếng giận dữ từ phía xa
- Park Jimin!!!
Jimin giật mình , vội buông Hoseok ra , nhìn về phía mẹ mình đang đi đến...
.
.
.
- xin cô cho con và Jimin được tìm hiểu nhau!
Hoseok đứng nói , phía là bà youn ngồi thư thái trên ghế , ánh mắt bà sắc lẹm
- Jung Hoseok , Jimin từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa không chịu bất cứ 1 khổ nhục nào , cậu nghĩ nó có thể chịu khổ khi theo cậu?
Bà khựng lại rồi nói tiếp...
- cậu nghĩ cứu nó khỏi đám côn đồ vừa nãy là đã chứng minh đủ cậu có thể bảo vệ và lo cho nó , 1 thằng ngèo kiết xác như cậu?
Hoseok lặng im nghe bà nói , anh cắn chặt răng
- tôi thấy cậu là yêu thương Jimin thật lòng , nên cho cậu 1 cơ hội!
Hoseok ngẩng mặt lên nhìn bà
- trong vòng 3 năm , nếu cậu thành đạt quay trở lại đây , tôi nhất định sẽ gả Jimin cho cậu!
3 năm...
Hoseok suy nghĩ rồi cũng kiên định nói
- Được!...nhưng cô phải hứa không được gả Jimin cho bất cứ ai trước khi con trở về!
- Jung Hoseok , tôi hứa với cậu!
.
.
Kết thúc , Hoseok ra khỏi phòng riêng liền thấy Jimin lo lắng đứng ngoài cửa - Anh!
- Jimin , nếu như anh phải đi liền rất lâu mới trở về , em có chờ anh không?
Jimin bất chợt cứng đơ...
- Seok , anh đi đâu? Anh đi đâu em liền theo đó , em không sợ khổ cực , đi đâu cũng được..Seok , miễn là có anh!!!
Jimin luống cuống níu lấy cánh tay anh nói
- nghe anh , sau khi thành đạt , anh liền đường hoàng đến trước mặt em cầu hôn !!!
- không...seokie à , anh bỏ em sao? Anh đi bao lâu?
- anh không bỏ bảo bối , chỉ là tạm xa em 1 thời gian , có được không?
- không không , Seokie à , anh không thương em nữa ư?
Jimin khóc , cậu ôm chặt lấy anh
Bà youn nhìn con trai nhỏ mình lụy tình đến vậy không khỏi đau lòng , nhưng bà muốn hoseok thành công mới có thể lo cho Jimin an nhàn sau này!
*Bốp* Jimin liền ngất
- Anh...- Hoseok giận dữ nhìn vệ sĩ Jun vừa đánh ngất Jimin
- cậu đi đi , yên tâm về Jimin , nếu không làm thế , nó nhất định sẽ không cho cậu đi!
Bà youn nói - Hi vọng sau này sẽ gặp cậu trong hoàn cảnh khác!
Hoseok nhẹ hôn lên trán Jimin rồi quyết đoán đau lòng mà rời đi
Jimin ...hãy đợi anh!
.
.
.
.
Jimin sau khi tỉnh lại biết được tin Hoseok đã qua mĩ , liền khóc rất nhiều , chỉ luôn miệng Hoseok Hoseok , nhịn ăn đến gầy rạc cả người , khiến bà Youn xót trong lòng , dỗ dành hết lời..
.
.
.
3 năm sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro