4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hoseok 1 thân tây trang chỉn chu , mái tóc vuốt keo vuốt người ra sau , bước khỏi chiếc Hyundai sang trọng đứng trước nhà họ park , theo sau là 2 vệ sĩ , bà Youn bước ra liền cứng đờ

Đứng trước mặt bà không phải thằng nhóc nghèo nàn 3 năm trước sao?_

Bây giờ cậu ta lại là chủ tịch tập đoàn HM bậc nhất đại hàn dân quốc - Hoseok? Là cậu?

- Vâng , con đến để hỏi cưới park Jimin , thư mẹ vợ! ...

.

.

.

Giây phút Jimin nhìn thấy Hoseok , cậu ngạc nhiên , sững sờ , sau đó nước mắt đua nhảu chảy xuống gương mặt xinh đẹp , không nói gì chạy thẳng lên lầu ..

- tôi thật sự cảm phục cậu đấy , chỉ sau 3 năm!

Vâng , chẳng ai biết 3 năm ấy Jung Hoseok đã phải chịu cực khổ đến thế nào

- nếu như tôi không trở về kịp , có lẽ phu nhân đã mang Jimin gả đi mất!

- hahaha , tôi nào có ngờ cậu lại về thật đúng lúc!

Bà youn nở nụ cười mãn nguyện , Hoseok xin phép đi lên lầu tìm Jimin

Tấm lưng nhỏ của cậu khẽ run run , chợt thấy 1 luồng ấm áp từ phía sau và hơi thở nam tính quen thuộc phả vào sau gáy

- Bảo bối nhỏ

- anh xin lỗi!

- anh đã trở về rồi

- xin lỗi em Jimin , đã để em đợi quá lâu!

  Anh nhẹ hôn lên mái tóc của cậu , Jimin lúc này quay ra , vung tay tát thật mạnh vào bên má của anh , khiến Hoseok cứng đờ chốc lát , lực không nhỏ khiến bàn tay nhỏ múp múp của Jimin đỏ lên

Anh vội cầm tay cậu khè xoa...

- Hức ...Jung Hoseok ...anh là đồ tồi!!!

Anh ôm chặt cậu vào lồng ngực của mình , mặc Jimin đã mất bình tĩnh đấm đá vào người anh

- anh sai , anh là đồ tồi , là anh không tốt , anh xin lỗi bảo bối nhỏ!

- Hức..Hoseok!!!...-
 

Anh áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng của cậu , mạnh mẽ áp đảo , hút hết mật ngọt trong khoang miệng ấm nóng , Jimin đáp trả , đưa lưỡi ra quấn lấy lưỡi anh , liền nuốt hết dịch vị của nhau , đến khi buồng phổi kêu gào đòi không khí , mới chịu buông nhau ra

- Hoseok , Jimin rất nhớ anh!!

Cậu gục xuống hõm vai anh mà khóc ...

- Đừng khóc! Anh sẽ đau lòng!

- thời gian qua anh sống có tốt không?

Jimin nhìn anh , bàn tay như cũ níu lấu vạt áo

- chỉ cần nhớ vẫn có Jimin chờ anh , liền không sao?

Anh nhìn ngắm gương mặt dần đỏ lên của cậu , tay miết nhẹ vào má cậu âu yếm , Jimin nắm lấy tay anh , áp chặt vào má mình như giữ hơi ấm 

Cậu là đã quá yêu Jung Hoseok .

  Trong căn phòng nhỏ , Jimin nằm trong lòng Hoseok ngủ say tựa như thiên thần , anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống , vén chăn lên đắp rồi ra ngoài

Bà youn ngồi đợi cậu dưới sảnh

- tôi đã lỡ hứa sẽ gả Jimin cho thiếu gia họ Cheon!

- phu nhân không nhớ lời hứa?

- ồ! Ta đương nhiên nhớ!

Bà điềm tĩnh ngoáy tách trà

- nhưng cậu đi lâu như thế đương nhiên tôi phải tìm hạnh phúc cho Jimin!

- còn bây giờ?

- nếu cậu làm Họ cheon trắng gia bại sản được , Jimin đương nhiên là của cậu!

- được! Mẹ vợ , cứ tin ở con!!

.

.

.

Jimin sau khi tỉnh giậy liền 1 mực theo Hoseok về nhà của anh , hết cách , bà Youn đành đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro