Chap 7: Người Đến Sau Phải Lau Nước Mắt. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau nụ hôn đó, cả bọn ăn uống đùa giỡn vui vẻ.

SeokJin: "Nãy giờ quên giới thiệu. Đây là hậu bối của tôi Min YoonGi, do phải nghỉ một năm để mổ ruột thừa nên giờ mới học chung với mọi người đó!"

"Ơ hơ...hèn chi thấy nó sai sai!" TaeHyung nói với giọng hiểu hiểu được chút xíu.

NamJoon giới thiệu với SeokJin và YoonGi "Đây là em trai anh, Kim TaeHyung!"

"Chào!" TaeHyung vừa chào vừa đưa hai ngón tay hình chữ V.

NamJoon: "Đây là Jeon JungKook. Người yêu của TaeHyung!" (:)) Nhói quá JiMin nhỉ?!)

JungKook: "Anyongasedo!"

NamJoon: "Đây là Jung HoSeok, tên tiếng anh là Hope - Hobi!"

"Khoan! Khoan! Cái tên quen quen, hình như nghe nhắc ở đâu rồi thì phải!" SeokJin vừa nói vừa đang cố nhớ.

"Em là Hobibi đây ạ!" HoSeok nhe răng cười và nói với giọng giả gái hôm đó.

NamJoon: "Nó là đứa bữa điện anh rồi chọc em đó!"

"À à...cái tên này thiệt là! Xíu nữa là tôi cho anh NamJoon lên dĩa rồi!" SeokJin vừa nói vừa đánh nhẹ vào bã vai HoSeok.

NamJoon: "Còn đây là bạn thân của anh với mấy đứa, thằng bé lùn mà thích nhón anh thường kể với em đó!"

"Cái hyung này!" JiMin ứ thèm để ý đến NamJoon nữa mà hướng ánh mắt sang SeokJin, nói: "Chào hyung! Em là Park JiMin, hyung cứ gọi JiMin được rồi ạ!"

"Chào em! Nhìn em đáng yêu quá đi mất!" SeokJin vừa nói vừa bẹo hai má bánh gạo của cậu.

Xong màn giới thiệu thì họ tiếp tục cuộc vui, ca hát um sùm.

Tan tiệc, ai về nhà nấy.

Về đến nhà, như thói quen, anh tắm rửa xong thì lại đớp ngay chiếc di động nhắn tin cho người yêu.

HoSeok: "Em!"

JiMin: /Vâng!/

HoSeok: "Chuyện lúc ở công viên..."

JiMin: /Sao?/

HoSeok: "Cô ta là người yêu cũ của anh, bảo anh quay lại với cô ta nhưng anh không đồng ý!"

JiMin: /Ờ! Rồi sao?/

HoSeok: "Anh chỉ muốn giải thích với em, sợ em hiểu lầm!"

JiMin: /Không đâu!/

HoSeok: "Em có giận anh không?

JiMin: /Không!/

HoSeok: "Sao từ chiều đến giờ em lạnh nhạt với anh vậy?"

JiMin: /Tại em không chịu nổi chuyện của JungKook thôi!/

HoSeok: "Chuyện hai người đó thân mật à?"

JiMin: /Vâng!/

HoSeok: "Em đừng vậy, từ từ rồi cũng chấp nhận được mà!" Gửi xong tin nhắn này bỗng nước mắt anh rơi như thác không kìm lại được.

JiMin: /Vâng!/

HoSeok: "Thôi! Em ngủ sớm đi. Mai anh qua đưa em đi một nơi!"

JiMin: /Vâng. Bye anh!/

HoSeok: "Bye em. Ngủ ngon!"

JiMin: /*Đã xem*/

Vừa ngừng nhắn tin với cậu, anh liền gọi cho NamJoon.

HoSeok: "Tao cần mày lúc này. Qua nhà tao đi!"

Vì chưa bao giờ nghe giọng anh nghiêm túc và yếu mềm đến vậy nên hắn hơi lo lắng, đành phải bỏ Jinie của hắn ngủ lại một mình chạy ngang qua nhà anh.

HoSeok: "Tao nên làm gì đây?"

NamJoon: "Chuyện gì xảy ra với mày?"

HoSeok cười nhạt, nói: "Người yêu của mày không quan tâm người đã hôn mày trước mặt mà lại buồn vì hai người khác đang hạnh phúc, mày cảm thấy thế nào?

NamJoon: "Thật ra là có chuyện gì?"

Anh kể lại chuyện của TaeHyung, JungKook, cậu và anh rõ ràng từng chi tiết cho hắn nghe.

NamJoon: "Khờ quá HoSeok à! JiMin có yêu mày không? Liệu mày có được nhận lại không? Cớ sao lại phải giày vò bản thân như thế? Chẳng phải EunYeon đòi quay lại với mày sao, sao không chịu nghĩ đến chuyện đó? (EunYeon là người yêu cũ của HoSeok - cô gái lúc ở công viên ấy).

HoSeok: "Tao cũng chả hiểu trái tim tao nữa rồi. Tao chỉ biết mỗi lần nhìn thấy Minie là tao muốn yêu thương, bảo vệ em ấy!"

NamJoon gắt giọng: "Bảo vệ em ấy thì ai bảo vệ mày? Tim mày làm bằng sắt bằng đá hay sao mà không biết đau hả Jung HoSeok?"

HoSeok: "Tao nên làm gì bây giờ?"

NamJoon: "Thôi ngủ sớm đi! Hãy thử suy nghĩ lời tao nói đi. Tao về đây!"

HoSeok: "Ừ!"

NamJoon: "Đừng có một mình khóc lóc hay lại tập nhảy thâu đêm nghe chưa!"_(mỗi khi HoSeok có chuyện buồn là sẽ như vậy, NamJoon là người hiểu rõ điều này nhất)

HoSeok: "Biết rồi!"

NamJoon về đến nhà (nhà SeokJin).

SeokJin: "HoSeok bị gì vậy anh?"

NamJoon: "Chuyện tình cảm em à. Đau lắm!"

SeokJin: "Có chuyện gì em giúp được không?"

"Chuyện là vầy..." NamJoon kể lại đầu đuôi câu chuyện cho SeokJin nghe.

SeokJin: "Hay là kêu YoonGi nói chuyện với HoSeok đi anh!"

NamJoon: "YoonGi? Sợ hyung ấy không thân, HoSeok sẽ không nghe đâu!"

SeokJin: "YoonGi sẽ có cách. Em tin nó!"

NamJoon: "Thôi đi ngủ. Sáng mai tính!"

SeokJin nằm trọn trong vòng tay
NamJoon, hai người ngủ với nhiều lo lắng về chuyện của HoSeok.

=================================

End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro