Chap 2 : 1 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một buổi chiều nhẹ , cậu ở nhà. Trên tay cầm bút vẽ vài đường trên giấy, ánh mặt đảo qua đảo lại theo bàn tay chuyển động trên giấy...
  Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu hơi giật mình...

"I have died everyday
    Waiting for you
    Darling don't be afraid
    I have loved you ...
    For a thousand years
    I'll love you ..
    For a thousand more ..."
           [A thousand years- Christina Perri]
.
.
.
Cậu đang ngồi trên giường , tiếng "xột xoạt" trên giấy bỗng dừng lại. Tay mở chiếc điện thoại lên ấn nghe .
      ---
    "Alo?"
    "Chào nhà thiết kế Park! Tôi là Jung Byun Ah"
    "Vâng, chào bà chủ tịch Jung, Bà gọi cho tôi chả hay có việc gì ạ " - cậu ngạc nhiên 
    "Tôi muốn cậu thiết kế cho tôi một sợi dây chuyền thật đẹp có được không ?Tôi muốn lấy đó làm quà tặng cho cháu của mình."_người phụ nữ đấy cười.
    *Người này đã từng nghe qua , tên tuổi ,mặt mũi cũng chả ai biết. Nghe mọi người nói là sang Mỹ để quản lí gì đó* _ cậu nghĩ thầm
    "Không thành vấn đề ạ"_cậu trả lời tiếp .  
      Bà Jung là 1 vị khách quen của cậu .Bà rất nổi tiếng, giàu có và có rất nhiều công ty lớn ở Hàn Quốc lẫn nước ngoài .
    "Cậu là nhà thiết kế mà tôi tin tưởng nhất ."
    "Bà đã quá khen ."_Cậu từ tốn trả lời.
     " Thằng bé đã đi nước ngoài 1 thời gian khá lâu, tháng sau nó sẽ về nước nên tôi muốn đây là món quà hoàn hảo cho nó , màu sắc và kiểu dáng nhớ cậu tự chọn , tôi rất tin tưởng vào tài năng của cậu "
     " vâng "
     " nhờ cả ở cậu"
     Tút ... tút ... tút
   20 tuổi ,cậu đã có 1 công việc ổn định , là một nhà thiết kế và có 1 căn hộ không lớn cũng không nhỏ đủ để cậu có thể thư giản và nghỉ ngơi. Nhìn vào có thể thấy  cậu rất sung sướng khi có 1 cuộc sống đầy đủ như vậy... 
  Bỏ điện thoại xuống, cậu suy nghĩ:*nếu là nam thì màu sắc phải thật thanh lịch cuốn hút? Còn kiểu dáng thì phải thế này ... thế này* Vừa nghỉ tay cậu nhanh nhẹn phát họa lại mẫu thiết kế trên giấy .
    15' sau
" Không được! "
" Cái này cũng không !"
  Vẽ rồi xé ... ném cứ vẽ rồi xé . Xung quanh cậu bây giờ chỉ toàn những tờ giấy bị vo tròn hoặc bị bóp nát . Cậu ngã lưng xuống giường ngủ 1 giấc ...
1 tiếng ... 2 tiếng ... 3 tiếng
  Bây giờ chính xác là 7 :00 tối . Cậu lom khom ngồi dậy gãi gãi mái tóc màu cam hồng bị rối của mình.
    "Ọc ... ọc ... ọc"
    "Đói quạ" _Jimin ngồi mắt nhắm mắt mở trên giường ôm bụng .
    *Cốc...Cốc *
   "Hyung ơi?"
  Cậu đi ra mở cửa , là Jungkook, thằng nhóc hàng xóm của cậu . Jeon Jungkook , jungkook nhỏ hơn cậu 2 tuổi , đang học lớp12 . Rất hay qua nhà cậu chơi nẻn cũng thân thiết.
    "Gì thế Kookie?"
    "Đi ăn khuya không ? Em bị umma đuổi khỏi nhà rồi "
    " ăn ở kiểu gì thế không biết "
    " tại lo chơi game không lo ôn bài " 
      " vậy đi thôi anh mày cũng đói lắm rồi đây!! "
       " Đi thôi Hyung"
             hết chap 2 >
              Bonus


 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro