Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói là càng ngày Jimin càng thân với Hoseok. Chậc chậc! Cơ mà mọi người trong hội đều đang có cảm giác Jimin đi bán thân cho hội trưởng.
Hoseok kêu làm gì thì cậu làm đấy, kể cả kêu hôn trán anh thì cậu cũng làm. Jimin-ssi! Cậu đang bị mua chuộc đấy!
Hoseok đang lừa cậu để anh ấy có thể đợi và ăn thịt cậu bất cứ lúc nào đấy.

Hoseok bày mưu tính kế bảo Jimin gia nhập hội để làm bên ban lao động nhưng thật ra mọi ban đều đã có người nắm quyền rồi!
Việc lớn lao nhất của bé là ngồi một chỗ cho anh ngắm!

Và điều này làm mọi thành viên đều khó chịu. Đặc biệt là Vee và Taehyung! Ây da, hai cô cậu này đã ế rồi mà còn phải nhẫn nhịn nhìn người khác yêu đương. Các thành viên khác cũng bắt đầu lây theo tính xấu của hai người này rồi cho đến một hôm.

_Nhìn Hoseok và Jimin âu yếm nhau tao muốn xé nát hai người họ_Con Vee ngồi bắt chéo chân, tay thì phẩy vài cái rồi nói với cả bọn.
_Khổ nổi, chạm đến Hoseok đã mệt nay mà mày đụng vào bảo bối của anh ấy thì biết cái hậu quả._Con Nhii chống cằm vừa nói vừa liếc mắt nhìn con Vee.
_Không phải màu giống ý tao à Taehyung?_Con Vee quay sang đánh vào vai Taehyung làm anh ta tức điên và quất vào tay của nó một phát.
_Mày biết đau không hả? Tao với mày khá nhau nhé! Bố mày có crush rồi haha..._Nghe xong Jungkook đưa tay rờ trán Taehyung. Cảm giác như anh ta ế quá hóa rồ.
_Anh bị điên à sunbae-nim?_Taehyung hất tay nhóc ra.
_Anh mà điên thì chưa tới lượt nhóc tỉnh đâu nhé!
*Reng reng reng*
Đó là tiếng chuông điện thoại của Yoongi, anh ta nhìn vào là một dãy số lạ trên màn hình thì bấm từ chối cuộc gọi. Namjoon thấy có hơi bất an nên khuề vai Yoongi nói nhỏ.
_Ê lùn! Sao mày từ chối cuộc gọi ấy vậy?_Yoongi nhắm mắt ngáp một cái rồi nói.
_Số lạ không muốn nghe!_Jin nghe vậy cũng thấy bất an nên kêu Yoongi gọi lại. Vì phiền nên Yoongi cũng làm theo lời họ, chưa kịp gọi lại thì số lạ gọi tới. Anh ta bắt máy trả lời.
_Alo..._Mới mở miệng alo thì đường dây bên kia đã xối xả.
_Này, các người đang ở cái nơi quỷ nào thế? Gọi cho từng người không được, gọi cho cậu thì bị từ chối. Nếu trong vòng 5p chưa có mặt tại phòng hội thì coi chừng tôi nghe chưa. Việc các người đang làm là tội lớn đấy. Cúp máy và bắt đầu 5p._Nghe xong ai cũng tái xanh tái mét từ căn tin chạy lên. Học sinh nào cũng đang có chung suy nghĩ.
"Họ lại chọc tức hội trưởng Jung rồi! Chắc do chọc bảo bối của hội trưởng ấy nhỉ? Khoan bảo bối anh ta là ai cơ?"
-----
Camera ở căn tin ngay chỗ bọn họ ngồi đều có thể vừa ghi hình vừa ghi âm thanh thế là Hoseok đã nghe được mẫu chuyện nho nhỏ ấy.
_Tháng này các người trực hết mọi công việc thay tôi. Dám trốn việc đi chơi à, tôi đây đã nhẹ tay nhất có thể. À quên, sẵn rồi mấy cái hồ sơ với lịch học ý, tháy mặt tôi làm hết nha. Giao xong việc rồi giờ thì bắt đầu làm việc đi_Nói xong Hoseok quay sang nhìn Jimin cười ôn nhu, nụ cười ấy nhue mặt trời tỏa sáng đâp vào mắt 7 ngườ bọn họ
"Jimin xin cậu hãy vì chúng tôi màbán thân một lần nữa để cứu vớt bọn tôi đi! Chúng tôi tiêu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro