Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cứ lay người cậu liên hồi, vỗ má, gọi tên cậu liên tục mà cậu không chịu tỉnh...năm phút sau bác sĩ Wang đến...

- Là do cậu ấy ở trong môi trường quá lạnh, đã thế lại còn ngấm nước đúng chứ? Thân thể cậu ấy không thể chịu được dẫn đến suy nhược cơ thể! Hiện cậu ấy đang rất yếu và cần nghỉ ngơi, hơn nữa mỗi ngày cậu ấy cần phải truyền ít nhất 1 chai nước khoáng vào người...Như vậy mới có thể đỡ được !

- Vậy mau làm đi!

- Được rồi đợi tôi một chút...

Mũi kim dây chuyền đâm vào tay cậu, đau đớn, cậu hét ầm lên nghe xót xa. Quá đỗi đau lòng nhưng không thể nào dừng lại được? Nếu như không truyền nước thì cậu thể không đỡ được? Ngược lại còn bị nặng hơn! Vì cậu truyền nước bên tay phải nên anh nắm lấy bàn tay trái của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa trấn an. Mặt hiện rõ sự lo lắng không ngừng....

- Ngoan nào bé con...Tôi biết là em đau nhưng em phải chịu thôi! Cũng tại em mà? 

- Hoseok! Thật sự rất đau.... 

- Được rồi...Tôi biết mà ! Một lúc nữa sẽ ổn thôi mà!

Được anh động viên an ủi, cậu nhẹ nhõm được phần nào. Sau khi xong việc, bác sĩ Wang kê thuốc rồi cũng nhanh chóng ra về vì cũng đã muộn...

- Bé con à! Ăn chút cháo nhé? Ăn để còn uống thuốc nữa.... 

- Không đâu! Tôi ghét thuốc! Nó đắng ngắt chứ có gì ngon đâu mà tôi lại phải uống? 

- Rồi...Không uống, vậy ăn cháo nhé! 

Anh đã kịp thời làm nóng lại bát cháo, nhẹ nhàng bón cho cậu....

- Ưmmm....Ai nấu cháo đây? 

- Sao thế? Không ngon hả? 

- Ngon chết đi được í !!!! 

- Thế hả? Lần đầu tiên tôi đặt chân vào bếp đấy! 

- Anh nấu hả? Woaaa...Ngon thật luôn í...

Ăn xong xuôi, anh lấy 1 cốc nước và thuốc cho cậu uống. Nhưng vừa đưa đến trước mặt cậu thì cậu gạt tay anh ra làm thuốc rơi hết xuống sàn, đồng thời cốc nước đổ cũng lênh láng. Anh bực mình đứng dậy, mắng cậu rõ to làm cậu sợ hãi...

- Này Park Jimin! Tôi chiều em quá nên em hư à? Có bệnh thì phải uống thuốc cho đỡ chứ? Sao lại gạt tay tôi ra thế để đổ hết thế này à? Nếu không phải vì em đang bệnh thì tôi đã phạt em rồi! Mau uống thuốc nhanh lên! 

- Sao anh lại mắng tôi hả đồ xấu xa? Anh bảo không uống còn gì nữa? Thuốc đắng ơi là đắng! Ai mà uống được? 

Cậu vừa nói vừa sụt sịt...Thấy cậu khóc anh vội vàng ôm cậu vuốt ve...

End chap 27

Bin


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro