Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cứ ngồi nắm tay nhìn cậu, độc thoại một mình? Suốt một tuần chẳng ăn uống gì? Người xơ xác hẳn đi? Rồi cho đến một hôm, anh vẫn đang ngồi độc thoại như vậy bỗng thấy ngón tay của cậu dần động đậy? Khóe mắt run run? Lập tức anh ấn vào chuông gọi bác sĩ đến? Sau một hồi vào kiểm tra sức khỏe cho cậu. Bác sĩ bước ra khuôn mặt cũng trở nên thoải mái hơn? Như là vừa thoát khỏi sự nguy hiểm nào đó?

- Thật lạ? Tình hình sức khỏe của cậu ấy đang phát triển theo hướng tốt hơn? Tôi chưa bao giờ gặp trường hợp nào như vậy? 

- Vậy là em ấy không sao rồi đúng không? 

- Cái này thì tôi chưa thể kết luận. Vì sức khỏe chưa hẳn là ổn định. Nó chỉ tốt hơn so với lúc trước. 

- Thế là...

- Xin anh đừng lo! Chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu ấy? Nhưng mà... 

- Sao thế?

- Tôi nghĩ anh nên nghỉ ngơi một chút? Theo tôi thấy anh ở đây với cậu ấy cũng đã gần một tuần rồi? Mà không ăn cũng chẳng uống. Anh nên tự chăm sóc mình hơn! Nếu như cậu ấy tỉnh dậy mà thấy anh như này chắc chắc sẽ không vui đâu!

Anh nghiêng đầu chẳng nói gì. Bác sĩ vỗ vai anh mấy cái rồi cũng bỏ đi. Lúc ấy bà Jung cũng vừa tới và mang theo hộp cơm cho anh? Hôm nào bà cũng mang cơm đến cho anh, vậy mà anh lúc nào cũng chẳng chịu ăn? Cứ bảo bà để đấy rồi bắt bà về, cuối cùng lại mang bỏ đi? Cậu cứ nằm lì như này sao anh nuốt nổi cơm?

- Hoseok! 

- Mẹ hả? 

- Con bỏ bữa nữa à? 

- Mẹ đừng mang cơm cho con nữa? Con sẽ không ăn đâu...

- Con về đi! Hôm nay mẹ sẽ chăm sóc thằng bé thay con...

- Không! Con đã hứa với em là con sẽ đợi em ấy tỉnh dậy! Thế nên mẹ về đi không cần lo cho con đâu? 

- Nhưng nhìn con bây giờ ốm đi nhiều lắm? 

- Con không sao cả? Mẹ mau về đi...

Anh lại nhanh chóng quay vào phòng tiếp tục màn độc thoại của mình? Bà Jung không tránh khỏi xót xa? Nhưng biết làm gì? Từ nhỏ, Hoseok đã có cái tính như vậy rồi mà...Vẫn như mọi ngày, bà nhẹ nhàng vào phòng để hộp cơm lên bàn rồi lại lẳng lặng ra về? Hai ngày sau...

Một lần nữa, khóe mắt cậu lại run run rồi cuối cùng mở hẳn? Thức dậy, cậu thấy người con trai mình yêu đang nắm tay mình gục xuống giường ngủ vì mệt? Nhìn anh gầy quá? Đôi má phúng phính hóp hết vào rồi? Vừa tỉnh đã thấy cảnh này? Cậu không cầm được nước mắt, nhìn anh khóc thút thít...

End chap 42

Bin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro