Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Tiếp theo )

Hoseok chạy bộ đến bệnh viên với khuôn mặt lo lắng không nhẹ. Anh chạy tới phòng Jimin đang dưỡng bệnh mà thở dốc, anh đi đến cạnh giường Jimin nắm lấy tay cậu rất chặt. Sáng giờ cậu chưa tỉnh dậy, cũng không khỏi lo lắng. Thế mà đến khi anh nắm chặt tay cậu làm như có luồn động lực cho cậu khiến cậu thức dậy. Mắt cậu mở dần ra khung cảnh mờ rồi trong suốt lại, đây là lần đầu tiên mở mắt ra là anh bên cạnh cậu. Từ khi gặp anh và có tình cảm với anh thì cậu chưa bao giờ được thức giấc mà người đầu tiên gặp lại là anh.

Cậu mở mắt ra, khuôn mặt buồn của anh lại trở nên vui hẵn. Cậu cũng mỉm cười với anh nhưng đầu với cả chân cậu sao lại đau thế này, muốn ngồi dậy mà cả thân đau nhức khiến mặt cậu nhăn lại. Hoseok lo lắng nên bảo cậu:

" Vừa tỉnh nên nằm nghĩ đi đừng có ngồi. Mà làm sao cậu lại ra thế này vậy ? " anh vui nhưng vẫn còn lo với tình hình sức khỏe của cậu

" Tôi còn không biết sao tôi ở đây nữa này! Hình như là tôi bước vào phòng tắm rồi trượt chân... sau đó là....??? " Ngớ ngẩn

" Là vào bệnh viện luôn đấy! " anh cười khẽ

" Hì hì... " cậu lại cười với anh

Hai người cùng nói chuyện với nhau như thế. Có vẻ rất vui nên hai người cứ cười mãi. Chắc đây là lần đầu tiên cậu vui như thế. Còn chả biết tụi kia đâu rồi nhể? Kook và Yoongi thì lấy đồ ở nhà. Còn 3 thằng NamJoon-SeokJin-Taehyung chả biết lủi đi đâu rồi. Nói chuyện chừng khoảng 30' rồi cậu ngủ thiếp đi, anh thấy vậy đấp mền cho cậu. Ngồi một chút anh sực nhớ những cuốn chuyện chả biết lúc nãy anh quăng đi đâu rồi nữa, anh mới gọi cho Yoongi nhờ kiếm giùm những cuốn chuyện sẵn tay đem lại giúp anh. Thế là anh cũng lấy ghế ngồi sát cậu rồi ngủ từ lúc nào cũng chả biết.
( Haizzz...tâm hồn truyện tranh )
_________________________________________

" Jimin không sao thiệt chớ? Haizzz.... số nhọ "
Taehyung lủi hủi cùng đồng bọn nói

" ùm... chắc xin giùm nó nghĩ 2-3 ngày. Chiều nay đi học để nó một mình có sao không? "
Jin gác người lên NamJoon lo với chả lắng

" Chắc vầy....
Mà mấy giờ rồi? Hôm nay nhóm tao với Jimin phải trực nhật, đi sớm để trực hộ nó nữa "
Kook nhìn về hướng chúng nó

" 11h kém 15' "
Yoongi trả lời ngắn gọn

" Vậy đem đồ ăn vào phòng ăn lẹ rồi chuẩn bị đi học đi " Jin nói

" Oke "
Chúng nó đồng thanh
_________________________________________

Chúng nó vừa đi vừa nói chuyện. Đến tới phòng, Kook nhẹ nhàng mở cửa. Khung cảnh êm ấm, lãng mạng. Thế là nó cứ đứng trước cửa nhìn mãi, mặc kệ mấy thằng kia ra sao. Taehyung thấy vậy dỗ vai Kookie của mình hỏi:

" Kookie à, em làm gì mà đơ thế? "
Taehyunh nhìn Kookie

" Đây đây cho xem! Lãng mạn quá phải hem? "
Vừa nói cậu vừa chỉ tay vào bên trong cánh cửa

Cả đám hụt đầu vào nhìn chăm chú. Đúng là cảnh tượng không hiếm, nhưng 2 thằng vai chính mới hiếm. Bỗng dưng:

" Các cậu làm gì rình mò phòng bệnh nhân vậy hả? Có tin tui gọi bảo vệ không "
Cô y tá đi đến

" Xin lỗi... chúng em thăm bệnh "

Hoản quá éo biết làm gì cả bọn nói một câu rồi chuồn vào phòng nhanh tức khắc. Hình như ồn quá nên anh thức giấc, cậu cũng vậy. Có vẻ cậu biết anh vừa ngủ chung với cậu nên tâm trạng cậu khá vui. Thức dậy, anh đi vào phòng VS để rửa mặt, quay ra anh hỏi chúng nó:

" Mấy giờ rồi? "
Anh hỏi

" 11h02 rồi. Có mua cơm kìa ăn đi rồi chuẩn bị đi học "
Lần này cũng là Yoongi
( ông trùm thời gian -_-... nà ný )

" Đúng rồi, hôm nay nhóm tao với mày trực, để tao chuẩn bị "
Jimin định đi nhưng

" Mày chưa khỏi nên nghỉ 2-3 ngày đi. Tao trực giúp cho "
Jungkook đỡ cậu lại giường

" 2-3 ngày, nhưng hình như mai có buổi kiểm tra 15'. Sao tao nghĩ được, vả lại ở đây chán lắm "
Cậu tỏ vẻ khó chịu
Đưa bản mặt như mầm non ra cơ ý

HHình ảnh minh họa
( không có bất kì hành động xúc phạm nào :)) nà ný )

" Tao biết mà, tao xin giúp rồi kiểm tra lại. Với cả nếu mày bệnh như vầy thì ây ấy quan tâm mày lắm đấy "
Kookie ghé sát tay nói với Jimin

" Mày... mày "
Cậu bắt đầu thấy quê nhưng lại cười cười. Có lẽ thích nghi được câu nói ấy nên cậu không làm nũng nữa

" Thôi thôi ăn cơm đê "
NamJoon hô gọi
_________________________________________

Ăn cơm xong chúng nó chuẩn bị hết cả rồi, nào quần áo, tập sách đều sẵn sàng. Vừa chuẩn bị vừa cười cười nói nói. Còn cậu thì nằm trên giường nhổm ra phía cửa sổ nhìn những bông tuyết rơi. Tự nhiên cậu nhớ lại chuyện hôm đó, tâm trạng hạ xuống có vẻ u buồn. Hoseok đi đến cạnh cậu khuôn mặt ra vẻ ngại ngại:

" Tôi xin lỗi chuyện hôm đó "
Hoseok ngần ngại nói

" Chuyện gì cơ? "
Cậu đang ngắm cảnh thì giật nốt khi anh nói

" Thì cái khăn choàng đó! Lúc đó tôi chỉ đọc thoại vả lại cũng không chú ý lắm nên... "
Hoseok ngại ngùng

" À à... tôi cứ tưởng cậu chả lấy chứ "
Cậu nói

" Vậy tôi sẽ nhận nó nha! "
Anh cười rồi nói

" Ùm " cười nhẹ

" Nè, đi học thôi. Tới giờ rồi đó "
Jin gọi anh

" Vậy tôi đi đây. À mà Jimin nè "
Anh gọi cậu

" Hả? Chuyện gì à? "
Cậu quay lại nhìn anh

" Có chán thì cậu cứ lấy truyện đọc đi nha. Tôi chưa đọc đâu, nhường cậu trược trước đó "
Anh nhẹ nhàng nói

" Ồ... được rồi. Cảm ơn cậu. Đi học vui vẻ nha "
Cậu vẫy tay tạm biệt anh

" Ùm... tôi đi đây "
Anh vẫy tay tạm biệt cậu

Cậu nhìn theo hướng anh đi, anh đi khỏi tằm nhìn cậu rồi cậu lại tiếp tục nhìn ngắm tuyết rơi ngoài cửa kia.

_________________________________________

Trưa mát ạ
Tym cho em để có động lực viết tiếp nhé😚
Thank vì đã theo dõi ạ🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro