By Rain.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Đưa mắt thờ thẫn nhìn những giọt mưa chậm nhịp nhẹ nhàng rơi xuống... Em đưa tay hứng từng hạt thủy tinh thầm lặng. Em đã từng rất ghét mưa. Mưa làm em nhớ đến hôm ấy cái ngày hắn bỏ rơi em trên dòng người tấp nập để nước mưa gặm nhấm vào từng xúc cảm phiền muộn của em. Ngọt ngào rồi giờ lại đắng cay vì ai? Min YoonGi ngu ngốc tại sao lại đánh mất tình yêu ngây ngô của em.. Tại sao lại cứa một vết rách lớn trong tim em ..

Hắn bảo em không giống như bao người khác. Hắn muốn gì ở em ? Tiền tài ? Địa vị ? Sắc đẹp ? Hắn rũ bỏ trách nghiệm của mình chỉ vì một cậu nói đơn giản đấy ư ? Hắn có bao giờ nghĩ đến em - cậu bé ngốc ôm mối tình đầu vụn vỡ dưới mưa. Mệt mỏi thật! Trái tim em dường như tan trong gió hoà mình với không gian cô độc này...


----------------


Gã bước vào tiệm bánh chọn cho mình một chiếc bánh su kem rồi lặng lẽ thưởng thức vị ngậy xen lẫn mùi thơm dịu của nó. Nó giống em ngọt ngào mà tràn đầy mơ mộng. Gói cho em một chiếc rồi từ từ nước ra khỏi quán. Từng luồng gió chạy vào từng tấc da khiến gã khẽ rùng mình, hôm nay lại mưa rồi...



Gã yêu mưa...



Mưa mang em đến bên gã. Khi ấy gã thấy em đôi mắt ướt nhoà bước đi trong đám người bon chen... Ai cũng muốn về nhà sớm và không muốn bị ốm đúng không nhỉ ? Ngoại trừ em... Em cảm nhận được vị mặn của nước mắt cùng cái lạnh của nước mưa vậy còn không mau mau về nhà.. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy gã đã đơn phương em - Park Jimin ghét mưa đến sâu đậm. Em luôn hắt hủi gã tại sao lại yêu một đứa ngốc chung tình như em. Em không đủ cam đảm để yêu thương hay nhớ nhung một ai hết. Chỉ vì một thằng đàn ông đã ruồng bỏ trọng trách của mình thôi sao.. Có đáng không em ?

Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén em nhỉ.. Em cảm nhận được tình yêu của gã dành cho em... Em bỏ quên nỗi nhớ hắn mỗi đêm về... Em yêu HoSeok-một gã yêu mưa ngọt ngào . Em yêu từng cơn mưa dịu dàng của gã. Yêu những cái ôm êm đềm khi nỗi nhớ hắn ùa về.

Khi ấy em mới biết mưa cũng ấm áp biết bao.


---------------------


Bước vào nhà gã khẽ đặt gói bánh trên bàn rồi chầm chậm bước lên phòng ngủ. Gã nhìn em khuôn mặt, ánh mắt tương tư nơi nào. Chắc lại nhớ hắn rồi đây mà. Gã đi đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé  em từ phía sau thì thầm...

- Bảo bối của anh lại nhớ hắn ?

Em mỉm cười hôn lên trán gã. Hay nghĩ linh tinh ghê đã đồng ý ám gã một đời một kiếp rồi còn nhớ ai được. Đáng yêu !

- Không nhớ hắn. Chỉ nhớ Jung HoSeok yêu mưa đến vô tận....



#Hết

- Bi trả Cua nhé ^^ Nó không hay như Cua mong chờ đâu -^- CUAmin_14
Bi_Minie

hehe, cám ơn nha, Bi làm tốt mà :3 tác phẩm cũng không phải tệ như Bi nghĩ đâu =)))

#170527

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro