my deathless death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em biết đấy, đôi lần tôi đã suy ngẫm về cái chết."

Tôi thu vào tầm mắt bầu trời đầy sao treo vắt vẻo trên đầu, cảm nhận cái siết tay chặt hơn một chút từ Jimin. Hơi ấm toả ra từ đối phương giữa cái lạnh màn đêm dần buông xuống, ắt hẳn đã khiến vô vàn xúc cảm trong tôi dâng trào mãnh liệt. Phải, đến mức tôi không thể kìm được mà kể em nghe về những bận tâm mình đã cất công chôn sâu nơi tận cùng tâm can.

Vì một khi vầng ánh dương của bình minh hiện hữu nơi đường chân trời, tôi sẽ xem như mọi chuyện đã được chôn vùi trong miền quá khứ xa vời.

"Có những ngày tôi nằm dài trên chiếc giường, rồi nhấn chìm bản thân bằng các viễn cảnh mà tôi vẽ nên trong tiềm thức. Ngày tôi từ giã trần thế, chẳng hạn? Tôi đã bật cười thật to trước điều đấy, em ạ. Nhất định sẽ chẳng ai buồn bã đến đến vậy, vì đến tôi còn chẳng dám tin sự tồn tại của mình có mang một ý nghĩa nào đó."

Tôi tuyệt nhiên không muốn lãng mạn hoá vấn đề chết trẻ. Vậy nên, ngày tôi từ giã trần đời sẽ chẳng có những trận khóc lóc tức tưởi, hay các câu chia buồn máy móc. Tôi nghĩ rằng sẽ chỉ có một tấm bia nhỏ nằm giữa đồng cỏ trơ trọi, và Hoseok Jung sẽ ra đi trong cô độc như cách cậu ta đã đến với cõi đời này.

"Em biết đấy, tôi đã có một ước nguyện. Giá như tôi chỉ là một tên nhân vật quần chúng trong cuộc đời tất cả những người tôi đã gặp, và việc tôi xuất hiện hay biến mất sẽ không ảnh hưởng gì đến họ. Thế thì cuộc sống của tôi sẽ dễ dàng hơn nhiều, em có nghĩ thế không? Vì con mẹ nó chứ, tôi căm ghét cảm giác sự tồn tại của chính mình lại khiến người khác phiền lòng."

"Như là đối với em bây giờ vậy."

Jimin chẳng biết đưa ra câu trả lời như thế nào cho phù hợp, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai tôi. Thật tuyệt làm sao, khi tôi và em đã quyết định lẻn lên tầng thượng bị cấm của trường để tận hưởng một đêm muộn đầu thu cùng nhau. Tôi sẽ không nói Jimin biết, việc em lắng nghe tên Hoseok Jung này huyên thuyên dăm ba điều vặt vãnh cũng đã an ủi tâm hồn ngổn ngang của cậu ta phần nào rồi.

Ơ kìa, vì cớ nào mà trời chẳng đổ mưa nhưng khuôn mặt tôi lại ướt đẫm mất rồi? Chết tiệt, tôi bỗng cảm thấy từng câu chữ đều khó thốt ra quá.

"Đã không biết bao lần tôi cảm thấy mình đích thực là một kẻ đạo đức giả. Con mẹ nó, Hoseok Jung nực cười đến mức tôi cảm thấy cậu ta nên được trao giải thưởng về khả năng diễn xuất ấy chứ? Thật trớ trêu làm sao khi kẻ luôn khuyên nhủ mọi người yêu thương lấy bản thân, lại cay nghiệt chính mình nhất trần đời."

Đôi lúc tôi dợm nghĩ, mọi chuyện sẽ ra sao nếu tôi đã thành thật hơn về những thứ cảm xúc chết tiệt của bản thân. Thế nhưng một phần trong tôi hiểu rõ, chính mình không hề muốn cảm thấy hối hận vì đã là một kẻ dối trá. Vậy nên tôi tiếp tục mang trên mình chiếc mặt nạ Hoseok Jung - niềm hy vọng của mọi người.

"Nếu trước khi sinh ra chúng ta được xem một đoạn phim ngắn về cuộc đời mình, hãy tin tôi khi tôi bảo rằng cơ hội đó nên được trao cho một cá thể khác. Bất cứ ai cũng được, miễn là không phải Hoseok Jung tôi. Vì em thấy đấy, một ai đấy tài giỏi hơn, tốt đẹp hơn tôi đã có thể giúp ích cho cuộc đời này. Hoặc chí ít, cậu ta sẽ chẳng khiến em phải đau lòng như hiện tại."

"Em có cảm thấy thế không, Jimin?"

Tôi nhìn thấy chứ, những giọt lệ lấp lánh lăn dài trên hai gò má lạnh của người tôi thương. Jimin trân trối nhìn tôi, và tôi tin rằng một phần trong em đang tiếc rẻ cho phần bản ngã tươi vui của Hoseok Jung. Chết tiệt, tôi đã chẳng muốn nhấn chìm em trong những tan thương do mình tạo ra, và tôi nhận ra mình là tên khốn nạn đã khiến em phải đau khổ đến nhường này.

Trong lúc tâm trí tôi vẫn còn đang rối bời, Jimin bất ngờ trao cho tôi một nụ hôn - thật vội vã và cũng tràn đầy tuyệt vọng. Như thể em sợ rằng chỉ cần em buông tôi ra, tôi sẽ vỡ tan trước thực tế quá mức tàn khốc này. Em tôi khờ khạo biết mấy, tôi phì cười. Thật bất công cho Jimin, khi em lại phải lòng một kẻ khốn khiếp như tôi, để rồi chính em cũng sẽ chứng kiến thời khắc tôi đây thẳng tay giết mình. Nhẹ nhàng ôm lấy người đối diện, tôi hằn sâu trong tâm trí tư vị của em, hơi ấm của em, và cả sự hiện diện nơi em.

Phải, tôi vẫn còn hiện hữu nơi đất này. Hoseok Jung đang sống một cuộc đời tạm bợ và lừa dối lương tâm chính mình, nhưng cậu ta vẫn được Jimin Park thương yêu bằng cả tấm chân tình.

Bầu trời đêm nay thật đỗi tuyệt diệu vì nó được thắp sáng bởi bao hoài bão và hy vọng của Jimin, nhưng nó vẫn chẳng thể ngăn được tôi rơi thẳng xuống hố sâu tuyệt vọng. Vì thật trớ trêu làm sao, tôi nhận ra nụ hôn đôi ta chẳng nồng nàn như tôi hằng mong mỏi, và bàn tay tôi chỉ cảm thấy buốt giá tột độ khi ôm lấy em. Nước mắt cứ thế rơi lã chã xuống, tôi nghĩ rằng đã đến lúc bản thân phải tiếp tục đội lốt mặt nạ giả dối trở lại.

Em chưa hề thương thật lòng tôi bởi tôi là Hoseok Jung,

Em chỉ đang thương hại Hoseok Jung - một kẻ ôm đồm trong mình quá nhiều đớn đau.

---

"Này, đã đến phải lúc thức dậy rồi."

Tôi giật mình tỉnh giấc, dần cảm thấy bình tĩnh hơn khi xung quanh mình là gian phòng tù túng quen thuộc. Căn phòng vẫn tối om, và thứ ánh sáng mờ ảo từ màn hình điện thoại là dấu hiệu duy nhất khiến tôi nhận ra một ngày mới lại bắt đầu.

Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ.

Phải, vì Jimin Park vẫn luôn là người trong mộng của tôi, và em thì đời nào để mắt đến một kẻ kém cỏi như tôi chứ. Trí tưởng tượng hoang đường của tôi lại thắp lên trong tôi một thứ hy vọng viển vông, và điều tốt nhất tôi có thể là làm dập tắt nó ngay lập tức. Nguyên nhân vì sao, tôi tuyệt nhiên không muốn bản thân ảo tưởng về một niềm hạnh phúc xa vời như thế.

Tôi biếng nhác lướt điện thoại thêm vài phút nữa, và vài phút đấy bỗng hoá thành vài giờ đồng hồ. Thời gian trôi qua chỉ trong cái chớp mắt, nhưng tôi cũng chẳng buồn để tâm. Đã đến lúc phải đến trường rồi, tôi chọn bừa một bộ đồ rồi ăn vội miếng bánh mì còn sót lại từ hôm qua.

Hôm nay đường xá vẫn kẹt xe như thường lệ, người người vẫn chen chúc trong toa tàu điện chật hẹp nhằm đi đến nơi làm việc đúng giờ. Trong lúc bản thân bị chèn ép bởi người này đến người khác, tôi nhận ra không ai có thể thoát ra khỏi vòng xoáy truân chuyên của cuộc đời ngắn ngủi này. Chúng ta đều bị cuốn vào biết bao lo toan về cơm áo gạo tiền, sống một cuộc đời nhạt thếch cho đến ngày thân xác tan biến khỏi trần đời.

Chậc, muộn mười lăm phút rồi. Dẹp đi mớ suy nghĩ vớ vẩn ban nãy, tôi vội vàng chạy đến lớp cho tiết học đầu tiên của ngày.

Sau nhiều giờ vô nghĩa ngồi trên ghế nhà trường mà chẳng tiếp thu được cái vẹo gì, tôi lại cân nhắc về những quyết định ngu ngốc mà bản thân đã đưa ra cho đến thời điểm hiện tại. Cũng không hẳn là cuộc đời tôi quá tệ, chỉ là tôi cảm thấy nó đã có thể tốt hơn thôi. Viết mấy dòng vô nghĩa vào quyển tập trắng tinh cho có lệ, ít ra sẽ làm tôi cảm thấy việc bỏ tiền cho học vấn là có ích. Tiếng chuông bốn giờ chiều bỗng cắt đứt mạch suy nghĩ của bản thân, thế là tôi lại mong chóng xách cặp trở về nhà.

Như một thói quen, tôi sẽ lén đi qua phòng thể chất rồi ngắm nhìn Jimin tập luyện. Từng bước nhảy của em đều toát lên sức sống mãnh liệt, và em uyển chuyển truyền tải cảm xúc qua chuỗi các động tác liền mạch. Jimin giữ trong mình một mục đích để nỗ lực từng ngày, khiến tôi chợt cảm thấy ghen tị với em về điều đó.

Tôi không biết bản thân khát khao điều gì, và tôi cũng chẳng rõ cuộc đời này đang đưa tôi đến đâu. Lúc còn nhỏ tôi thường hay mơ tưởng về một cuộc đời bình yên không sóng gió, nhưng đến khi giấc mộng ấy trở thành hiện thực, tôi cảm giác như thể nó chẳng khác gì một cơn ác mộng.

Đến lúc nhìn thấy nụ cười của người thương khi em đã thành thục được bài diễn khó, tôi biết rằng bản thân nên sớm rời đi trước khi em nhận ra có một kẻ lạ mặt quan sát em.

Chuyến tàu giờ tan tầm vẫn chật cứng, và những mùi hương kì lạ cứ thế xộc thẳng vào mũi tôi. Thôi thì tôi cũng quen rồi, đằng đi xe hơi cũng bị kẹt cứng trong ùn tắc giao thông. Trên con đường từ ga tàu về nhà, ánh chiều tà đỏ rực phủ lên mọi nẻo đường một sắc thái buồn bã, nhưng tâm trí tôi chỉ lo nghĩ về việc tối nay ăn gì.

Hôm nay tôi lại nấu bữa tối từ đồ ăn cũ. Mấy món đơn giản thôi, vì tôi cũng không muốn tốn quá nhiều công sức. Thật kỳ quái quá thể, khi tủ lạnh chẳng bao giờ có đồ ăn mới nhưng tôi luôn tìm thấy mấy món cũ để chế biến lại.

Sau khi đã rửa xong chén bát bẩn, tôi ngồi đấy bấm điện thoại thêm một lúc rồi tắm rửa cho sạch sẽ. Một buổi tối giữa tuần nhàm chán, nhưng ra ngoài còn tốn kém hơn. Vả lại, tôi cũng chẳng có nhiều bạn bè đến mức có thể rủ họ đi uống vài ly chỉ vì tôi thích thế. Ai nấy cũng bận rộn, và thời đại công nghệ số càng làm tôi cảm thấy các mối quan hệ chân thành dường như chẳng còn tồn tại. Hoặc là do vị thế của tôi trong lòng họ không quan trọng đến thế, tôi nghĩ vậy.

Tôi ngồi vào bàn làm việc, mở quyển sổ nọ rồi ghi vài dòng cảm nghĩ của bản thân về hôm nay. Đó là thói quen mà tôi đang cố tập quen dần để có thể thấu hiểu chính mình, dẫu cho có vài hôm tôi quá lười để ghi nghuệch ngoạc vài dòng. Thật ngạc nhiên làm sao, khi vô vàn xúc cảm trong tôi lại vang vọng qua từng con chữ trên trang giấy trắng, đối nghịch với sự thinh lặng của tôi dành cho những người xung quanh. 

Khỉ thật, tôi nhớ ra mình còn mớ luận văn chưa giải quyết xong. Thế là như thường lệ, tôi lại tốn nhiều giờ liền dán mắt vào màn hình máy tính, đôi lúc còn suy sụp tinh thần vì bản thân đã quên mất sự tồn tại của thứ bài tập chết tiệt này. Một bài luận nửa vời cuối cùng cũng được hoàn thành, khi mắt tôi đã mỏi nhừ và tay chẳng thể gõ được nữa sau khi đã gửi cho giảng viên.

Xem này, đã hai giờ sáng. Một viên thuốc ngủ sẽ giúp tôi ngon giấc hơn, hoặc chí ít sẽ giúp tôi không mơ tưởng về những điều hy hữu như đêm qua.

Khi bao trùm bản thân là bóng đêm của sự cô độc, tôi lại nghĩ ngợi vẩn vơ trước khi chìm vào giấc nồng. Thú thật, tôi cũng từng khát khao về những điều tuyệt vời xuất hiện trong cuộc đời tẻ nhạt của mình. Thế nhưng điều duy nhất tôi còn có thể cảm nhận được, là tàn dư của những thời khắc tươi đẹp đã trôi qua mà tôi chẳng biết trân trọng. Thật tốt làm sao, khi các bức tường bao quanh tôi là vật dụng vô tri vô giác. Vì nếu chúng hỏi liệu tôi có ổn không, tôi e rằng tôi sẽ chẳng thể nào kiềm được bản thân mà bật khóc thật to.

Có thể những nỗi đau này chỉ là sự thêu dệt của trí tưởng tượng tôi đây, và có lẽ cuộc đời tôi đã chẳng tồi tệ như tôi hằng nghĩ. Tuy nhiên, tôi e rằng tôi sẽ chẳng bao giờ thật sự cảm thấy hạnh phúc, khi bản thân còn chưa bao giờ cho phép chính mình được cảm nhận điều đó.

Rồi mai này tôi sẽ học được cách buông tha cho chính mình, hay tôi sẽ mãi sống một đời khổ sổ không lối thoát?

Tôi cũng chẳng rõ, khi hai mi mắt đã trĩu nặng xuống.

Tuy nhiên, có một điều tôi chắc chắn.

Rằng ngày mai tôi sẽ lại thức dậy như bao ngày.

---
?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro