3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Quá khứ:

"Tạm biệt Hạo Thạc, người anh em của tôi." Nam Tuấn siết chặt bảng tên khắc họa rõ rệt ba con chữ Trịnh Hạo Thạc và xông khỏi doanh trại.

"Không!" Gã thét, nhanh chóng vươn năm ngón tay chai sần, mong mỏi có thể níu được vạt áo của hắn, nhưng việc đấy là bất khả thi. Hắn đã rời đi quá nhanh.

Nam Tuấn dùng thân mình lênh khênh lao khỏi nơi trú ngụ hiện tại, nhắm nghiền đôi mắt tựa tưởng tượng về một bức họa tô điểm thời trinh chiến nảy lửa, dưới âm thanh gào rú của bom mìn chồng chất và rồi trái tim của một người chiến sĩ đã tử trận trước mặt người bạn thân tri kỷ.

"Nam Tuấn, hãy quay trở về cõi thiên đường, người con dũng cảm xứng đáng được vinh danh trên chiến trường Tala phía Nam ..." Hạo Thạc gục ngã trên đất cát; gã không thể thét to hay liều lĩnh xông khỏi doanh trại để cứu mạng sống của một người anh em; gã chỉ có thể nức nở trong sự cô đơn, giấu nỗi đau bằng việc chôn vùi mái tóc rũ rượi trong đôi tay run rẩy của chính mình.

Chần chừ một lúc sau, gã mới ngẩng đầu dậy và quyết định rời khỏi, mang theo thi hài của Chí Mẫn để tiện cho việc chôn cất.

Hạo Thạc dùng con đường tắt phía sau, trên mình vác Chí Mẫn anh dũng đã tạ thế, dốc tất cả cả sức lực chạy lên đỉnh đồi. Gã băng qua một khu rừng dưới màn đêm tựa như tấm vải đen như bồ hóng, với bầu không khí tuy chỉ vang vảng tiếng động của bước chân khỏe khoắn giẫm đạp trên vô số hòn sỏi, đá cứng, mùn cát, còn không quên để lại âm điệu của tiếng thở dốc với dòng nhịp tim liên hồi, loạn nhịp.

Tình hình hiện tại chắc hẳn rất hiểm nguy.

Vừa chạy gã vừa dùng ngươi đen thầm quan sát bốn phía không gian, nào là cây cối um tùm phát triển chễnh chện trên khu đồi hoang vắng, nào là âm thanh của những con vật, côn trùng về đêm giao chiến quyết liệt.

Trái Đất, quỹ đạo lặp lại vòng tròn mỗi niên kỳ, không những con người tranh loạn, xô chiến mặc kệ những dòng máu đỏ bầm tuôn trên khuôn mặt người lính, muôn thú cũng như chúng ta, tựa như dòng huyết trỗi dậy là một tồi ác của nhân loại.

Thoáng chốc, à kia rồi, một cái hang mà Chúa ban tặng. Cái hang u tối nằm giữa mái đồi, trên địa hình khúc khuỷu, chướng ngại là cây và cây, tuy không phải đồng bằng nhưng có thể cắt đuôi được quân địch đang truy đuổi phía sau.

Hạo Thạc đặt Chí Mẫn bên trong hang, rồi lăn ra thở hồng hộc. Bụng thì đang ríu. Mất đi một người bạn thân, lại không thể làm căng bụng. Thiết, gã chỉ muốn chết quách cho xong. Tâm gã hoàn toàn hỗn loạn. Thái dương lại đau nhức.

Gã ngẩng mặt, nhìn sắc trời để suy thời gian đã tối thế kia thì cũng phải hơn mười một giờ đêm. Bỗng, gã rùng mình trong tức khắc khi một suy nghĩ cực đoạn lướt qua trí óc gã. Đêm nay, gã sẽ nhắm mắt thiếp bên cạnh thi hài xanh xao? Nhưng dù sao, cậu ấy đã dốc toàn bộ thanh xuân vào kháng chiến, gã cũng không thể hỗn xược cho dù người kia chỉ mới mười lăm, còn chưa được mười sáu xuân.

Chợt, gã thò tay vào túi áo, thì ra người bạn Nam Tuấn đã đặt vào hai ống tiêm làm đông xác có thể giữ lạnh được hai tháng, tức không phải lo về mặt mùi hôi thối. Gã có thể yên tâm nghỉ giấc một chút sau khi tiêm cho cậu, còn rảnh tay tạo ra một củi lửa cháy đỏ rực, nhưng không quá lớn đủ để giữ ấm. Ánh sáng màu vàng lan tỏa lại càng nhung nhớ về quê cha, đồng quê thơm hương rơm khô cùng hình ảnh người bà anh nuôi gia đình bên bếp củi.

Tuy tháng tư nóng, Mặt Trời như rung giời chuyển đất, nhưng khi thời gian điểm đến mười hai canh, tiết trời sẽ đỡ hơn rất nhiều. Vậy nên, gã có thể yên tâm ngủ ngon.

Một giờ đồng hồ nhanh trôi qua, gã nửa mơ nữa tỉnh bị tiếng khóc làm giật mình, lay người tỉnh giấc. Gã xoa xoa đôi ngươi đen tuyền để nhìn rõ sự việc đang diễn ra trước mắt.

Một cậu bé với mái tóc đỏ như son?

Sắc thần dãn ra một chút, gã lại nhíu chân mày nhìn thân hình bé nhỏ tạm thời gọi là tóc đỏ của bé con, cất tiếng gọi:

"Cậu bé không chịu ngon giấc ngoài kia, làm sao lại ra đây nghịch lửa vậy? Còn không mau trở về cùng gia đình."

"Cháu không thích." Một giọng nói non nớt thủ thỉ.

"Ngoài kia tiết trời sẽ khiến cháu cảm lạnh, nếu không thích ngủ thì vào đây chơi với ta."

"Cháu chỉ muốn chơi cùng lửa thôi! Thật phiền toái!"

Biết mình đã khiến tóc đỏ nổi giận, Hạo Thạo tức khắc lúng túng, nhanh chóng tìm cách khiến tâm tình của nhóc ấy nguôi giảm.

"Ta xin lỗi. Không làm phiền cháu nữa, ta còn phải giữ sức. Nếu cháu muốn, cháu có thể vào đây ngủ cạnh ta."

"Vâng."

Suốt một đêm, gã không thể nào ngủ ngon, có lẽ là do nơi ngủ không được thoải mái. Đến khi gã mở mắt đã thấy tóc đỏ ngoan ngoãn nằm bên cạnh đang say giấc nồng, nhưng chân mày lại không thể thả lỏng, hệt gã một phút trước đây.

"Không, không, đừng giết gia đình cháu! Xin hãy dừng tay!"

"Con của tôi còn bé, xin ngài hãy tha mạng cho nó ..."

"Giết cha nó, rồi đến mụ đàn bà khóc lóc oan ỉ.  Sau đó giết sạch những người còn lại, không chừa một ai. Đội hai, theo ta rút quân." Gã đứng đầu lần lượt chỉ tay vào người đàn ông, sau đó đến ả phụ nữ rồi lại quát tháo đòi rút quân bộ. Sắc mặt tàn ác, hung tợn nhoẻn miệng cười một cắt rồi thu hồi trong phút chốc.

"Tóc đỏ, chuyện gì vậy?" Gã chạm vào nó, lập tức nhiệt độ trong cơ thể khiến gã giật giật đôi tay.

Tóc đỏ hét toáng loạn, bật dậy trong vô thức sau cơn mộng mị hoành hành. Hơi thở của nó loạn lạc, lại thêm phần run rẩy dưới ánh trăng rọi vào hang.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cháu đã mơ thấy gì sao?"

"Cháu không nhớ gì hết, xin chú đừng hỏi cháu điều gì cả." Mồ hôi của nó tuôn như gáo nước khi tạt, thấm đẫm trên áo quần chỉnh tề.

Gã nghi hoặc nhìn tóc đỏ. Cậu bé này, thật lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro