Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chủ em rất thương cậu đó chap 8
.....

----------------

Trịnh Hạo Thạc thắc lưng kịch liệt đưa đẩy ra vào nơi chật hẹp kia, mỗi lần tiểu huyệt Phác Chí Mẫn co rút lại Trịnh Hạo Thạc đều phải kìm chế không được bắn ra, hôm nay phải làm cho bà xã chết đi sống lại.

-Em yêu mau thả lỏng... rên rỉ lớn hơn chút...

-A...a...em ghét anh um...a...

-Không ngoan anh sẽ không làm em thoải mái... - Trịnh Hạo Thạc lập tức rút phân thân, chỉ chừa lại quy đầu ở bên trong.

Phác Chí Mẫn liền khó chịu ôm lấy Trịnh Hạo Thạc, xoay xoay cái mông miệng huyệt cắn chặt lấy quy đầu - Ông xã ... em khó chịu... ô...ô... ông xã...

-Muốn ông xã giúp em không?

-Muốn... ô... muốn ông xã dùng phân thân thô to cắm vào cái mông của em ..muốn ông xã...

Trịnh Hạo Thạc véo lên mông Phác Chí Mẫn - Đúng là tiểu yêu tinh dâm đãng, làm nát cái mông của em - Trịnh Hạo Thạc điên cuồng đưa đẩy, mỗi lần rút ra đều kéo thêm mị thịt co dãn đến mê người, dâm dịch phân bố càng thuận lợi, Trịnh Hạo Thạc đem hai cánh môi Phác Chí Mẫn cắn đến sưng đỏ, đầu lưỡi Phác Chí Mẫn bị hôn đến tê dại.

-A... ông xã...bên trong... sâu hơn một chút... ông xã...

-Làm chết em ... càng dâm đãng ông xã càng muốn làm chết em ..-Phác Chí Mẫn nước mắt chảy ròng, tiểu huyệt bên dưới không ngừng bị Trịnh Hạo Thạc xỏ xuyên qua, mỗi lần đều chạm đến điểm G của Phác Chí Mẫn khiến Phác Chí Mẫn vừa rên rỉ vừa khóc ô ô.

-Em đúng là tiểu yêu tinh dâm đãng câu dẫn ông xã.. thao chết em ...-Trịnh Hạo Thạc gầm lên một tiếng, phân thân thô to đỉnh mạnh vào bên trong tiểu huyệt Phác Chí Mẫn, một cỗ tinh dịch đồng loạt phun thẳng vào bên trong, Phác Chí Mẫn cũng không chịu nỗi kích động mà bắn đầy trên bụng Trịnh Hạo Thạc, hơi thở dồn dập không ngừng.
Trịnh Hạo Thạc củng khônv có ý định rút phân thân ra, ôm Phác Chí Mẫn ngồi dậy nhẹ hôn lên môi.

-Cưng à, cầm quần áo.
Trịnh Hạo Thạc nhặt quần áo của mình đưa cho Phác Chí Mẫn cầm, bản thân lấy cái chăn lúc nảy Phác Chí Mẫn mang xuống quấn quanh thân thể hai người, giữ nguyên tư thế ôm Phác Chí Mẫn hướng phòng ngủ đi tới.

Hà Ngọc Mai ở phía trên vội vàng thu dọn khăn giấy ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào phòng chốt cửa lại. Đầu óc vẫn còn mơ màng hoang mang đến tột độ.

Trịnh Hạo Thạc ôm Phác Chí Mẫn đi lên cầu thang, cứ mỗi lần Trịnh Hạo Thạc bước lên phân thân chôn sâu trong cơ thể Phác Chí Mẫn cứ như vậy mà động khiến Phác Chí Mẫn muốn củng không thể kìm lấy rên rỉ , hai tay gay gắt ôm chặt lấy cổ Trịnh Hạo Thạc "Ưm... ưm..a..a" không ngừng .

-A... ông xã ...

Trịnh Hạo Thạc hít vào một hơi thật sâu dừng lại cắn vành tai Trịnh Hạo Thạc nói - em yêu nếu em cứ bên tai ông xã rên rỉ dễ nghe như vậy, ông xã sẽ không nhịn được tại cầu thang này mà làm em .

Phác Chí Mẫn vừa nghe Trịnh Hạo Thạc nói xong mà vô cùng xấu hổ cắn môi không cho tiếng rên rỉ động lòng người thoát ra bên ngoài . Nhưng mà ngay lúc đi ngang qua phòng Hà Ngọc Mai, Trịnh Hạo Thạc đột nhiên ấn thân thể Phác Chí Mẫn xuống làm Phác Chí Mẫn đột ngột co rút tiểu huyệt, miệng phát ra tiếng rên rỉ hơi hơi lớn một chút.

Trịnh Hạo Thạc cười tà không đi nữa mà áp Phác Chí Mẫn vào cửa phòng Hà Ngọc Mai làm Phác Chí Mẫn không khỏi giật mình lắp bắp hỏi ...- Anh... anh làm gì..??

- Ngu ngốc, tất nhiên là làm em.
Phác Chí Mẫn đầu oang một tiếng , cái gì lại làm trước cửa phòng Hà Ngọc Mai??
Huhu..!!! Báo ứng sao lại đến sớm như vậy cơ chứ ???
Trịnh Hạo Thạc không đợi Phác Chí Mẫn nói tiếp , lập tức cuối xuống cắn trên đầu vú sưng đỏ của Phác Chí Mẫn. Phân thân cứng rắn liền động, đâm vào tiểu huyệt của Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn chỉ cần nghĩ đến Hà Ngọc Mai đang ở trong phòng liền xấu hổ không chịu nỗi cắn chặt môi đến bật máu chứ không cho phép bản thân rên rỉ.
Mà Trịnh Hạo Thạc nào để Phác Chí Mẫn có cơ hội lập tức đâm sâu vào chạm đếm điểm mẫn cảm của Phác Chí Mẫn, ngón tay mân mê cánh môi sưng đỏ của Phác Chí Mẫn nói -
Không cho phép cắn môi.
-A.. ông xã... chúng ta... a .. trở về phòng.. ô.. a ..

- Ông xã muốn làm em tại đây , ngoan rên rỉ cho ông xã nghe.

-Ô .. không muốn... a.. nhẹ... nhẹ một chút...

-Ngoan...
Trịnh Hạo Thạc bị tiểu huyệt dâm đãng của Phác Chí Mẫn làm cho thần hồn điên đảo ,dâm thủy không ngừng tiết ra hòa với tinh dịch của bản thân bắn ra lúc nảy theo bắp đùi mà chảy xuống. Trịnh Hạo Thạc lại không ngừng xỏ xuyên vào nơi ẩm ướt , tiếng nước nhóp nhép dâm mĩ liên tục phát ra khiến người mặt đỏ tim đập phun cả máu mũi.
Mà người đó là ai không phải là Hà Ngọc Mai đang ở trong phòng kia sao ??

Thật là trong tình trạng miệng muốn ngậm không thể ngậm, trên đầu như có vô vàng ngôi sao bay xung quanh, Hà Ngọc Mai đùng một cái té xuống đất . . .bất tỉnh. . .

Miệng bị Trịnh Hạo Thạc hôn đến đầu óc quay cuồng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ . Phác Chí Mẫn tiểu huyệt một chút lại một chút co rút, vách tràng bích mềm mại gắt gao quấn chặt lấy phân thân Trịnh Hạo Thạc, còn lôi kéo bàn tay Trịnh Hạo Thạc chà sát đầu vú.

- Ngô... ân.. ông xã... thoải mái... ông xã thao em thoải mái.. ô.. sâu quá.. điểm nhẹ... a....

-Thực muốn làm nát tiểu dâm huyệt của em..

-A.. ông xã.. ô..
Trịnh Hạo Thạc không biết bản thân đâm rút bao nhiêu cái, tinh dịch một lần nữa bắn sâu vào tiểu huyệt đang không ngừng co rút của Phác Chí Mẫn. Nhẹ rút ra khỏi nơi khiến Trịnh Hạo Thạc phát điên, đổi thành kiểu bế công chúa lần này là ôm Phác Chí Mẫn đi thẳng vào phòng.

Trịnh Hạo Thạc cho Phác Chí Mẫn đang mệt mỏi ngồi trên người mình , thật lâu sau để Phác Chí Mẫn khôi phục khí lực mới nâng mặt Phác Chí Mẫn lên hỏi - Em yêu, làm sao vậy ?

Phác Chí Mẫn nhìn ánh mắt Trịnh Hạo Thạc, phỏng chừng Trịnh Hạo Thạc đã nhận ra, bộ dạng hối lỗi cúi gằm mặt xuống, bàn tay đan xen vào nhau được một lúc mới dám ngẩng mặt lên nhìn Trịnh Hạo Thạc ấp úng -
Em... em xin lỗi...
Trịnh Hạo Thạc khóe môi cong cong, hôn loạn trên khuôn mặt Phác Chí Mẫn - Sao lại xin lỗi, anh rất thích.

-Anh.. anh nói sao?? - Phác Chí Mẫn không tin vào tai mình , Trịnh Hạo Thạc không có giận cậu ngược lại còn nói rất thích a~

- Anh nói, anh rất thích bà xã độc chiếm anh như vậy , làm anh hạnh phúc muốn chết rồi.
Phác Chí Mẫn mặt đỏ vô cùng xấu hổ hỏi tiếp Trịnh Hạo Thạc - Anh không giận em sao?

- Ngu ngốc, bà xã yêu anh nhiều như vậy lại còn dâm đãng câu dẫn anh, sao anh có thể giận ngược lại anh còn thích muốn chết đi được.

-Kì thực, bà xã câu dẫn anh, anh rất thích - Trịnh Hạo Thạc cắn vành tai Phác Chí Mẫn nói.
Mặc dù Phác Chí Mẫn bị những lời nói của Trịnh Hạo Thạc làm cho mặt đỏ tim đập nhưng mà không thể nào giấu được hạnh phúc a. Phác Chí Mẫn trong mắt tràn ngập ý cười ôm cổ Trịnh Hạo Thạc hôn trên môi anh còn bổ sung thêm -Ông xã , em rất yêu anh.
Trịnh Hạo Thạc nở nụ cười đầy yêu thương vân vê cằm Phác Chí Mẫn nói - Yêu nhiều như thế nào a??

Phác Chí Mẫn lại xấu hổ trong lòng mặc dù không ngừng mắng ông xã của cậu biến thái nhưng mà thân thể lại chủ động cọ sát thân thể Trịnh Hạo Thạc, tay hơi run đưa xuống phía dưới cầm lấy phân thân bán cương của Trịnh Hạo Thạc, nhắm ngay tiểu huyệt đầy dâm dịch mà ngồi xuống.

-Ưm.. ông xã...
Trịnh Hạo Thạc một lần nữa bị sự chủ động của Phác Chí Mẫn làm cho sung sướng như muốn bay lên trời. Lật ngược tình thế áp Phác Chí Mẫn xuống giường để lại vô số vết hôn trên ngực Phác Chí Mẫn.

-Em yêu, cứ tiếp tục câu dẫn ông xã như thế này, có ngày ông xã sẽ chết trên thân thể em.. hừ...
Phác Chí Mẫn nghe Trịnh Hạo Thạc nói còn không biết sống chết mang hai chân quấn chặt lấy thắt lưng Trịnh Hạo Thạc, miệng lại không ngừng hô - Ông xã.. bên trong.. ô.. rất ngứa...

-Ân.. ông xã...cầu anh gãi ngứa giúp em.. ô..

Trịnh Hạo Thạc hừ một tiếng đánh lên mông Phác Chí Mẫn mấy cái -Em.. dâm đãng.. ông xã giúp cái mông em hết ngứa - sau đó là ôm lấy thắt lưng Phác Chí Mẫn kịch liệt đưa đẩy , tận tình chạm tới nơi sâu nhất của Phác Chí Mẫn - Thao dâm huyệt của em.. ông xã thao chết em...

- Ô...ông xã...ưm...em chết mất.. ô...

Trịnh Hạo Thạc trong mắt bây giờ chỉ tràn ngập bộ dáng dâm đãng của Phác Chí Mẫn. Điên cuồng đưa đẩy thắt lưng. Dâm thủy không ngừng tiết ra theo nới giao hợp của hai người chảy xuống thấm vào ga giường. Ngón tay vươn tới kẹp lấy đầu vú Phác Chí Mẫn mà nhu lộng.
-Ô .. đừng mà... đừng lộng.. ông xã...a... điểm nhẹ... ô...
Trịnh Hạo Thạc hết thảy đều bỏ qua tất cả . Vừa hôn môi Phác Chí Mẫn, vừa ra vào nơi ẩm ướt chật chội. Tinh dịch đã thêm 2 lần bắn vào thân thể Phác Chí Mẫn tuy nhiên vẫn chưa buông tha.

-Ông xã... tha cho em..ô ...không bắn được nữa... ông xã..a.. nhẹ...nhẹ một chút... - Phác Chí Mẫn khóc ô ô hai tay ông chặt lấy cổ Trịnh Hạo Thạc, thay vì lúc nảy không biết sống chết khát cầu Trịnh Hạo Thạc thì bây giờ lại khóc ô ô cầu Trịnh Hạo Thạc buông tha a...
Tất nhiên tất cả đều là vô ích, Trịnh Hạo Thạc nào để tâm tới. Một bên liếm cắn trên thân thể mê người của Phác Chí Mẫn một bên không ngừng chà sát phân thân không thể bắn ra được gì nữa của Phác Chí Mẫn.

-A.. không thể... em chết mất.. ông xã... ô...

Trịnh Hạo Thạc hơi thở dồn dập động thân thêm vài chục cái. Một cỗ tinh dịch như mọi lần mà bắn vào dâm huyệt Phác Chí Mẫn sâu trong cơ thể cậu, đồng thời Phác Chí Mẫn như mất hết khí lực tưởng rằng đã chấm dứt, phân thân bị Trịnh Hạo Thạc chà xát cư nhiên lại phun ra một dòng nước trong suốt trên bụng Trịnh Hạo Thạc , liên tục lại liên tục còn chảy xuống nơi giao hợp của hai người.

Phác Chí Mẫn mắt mở cực đại muốn khóc củng không khóc được, toàn bộ máu như dồn hết lên mặt, đùng một cái bất tỉnh... vì quá xấu hổ...

Còn Trịnh Hạo Thạc vô cùng đắc ý hôm nay làm cho bà xã đến bắn nước tiểu quả là một thành quả to lớn a. Yêu thương mà ôm bà xã đã bất tỉnh đi vào phòng tắm, trong lòng như nở hoa tràn ngập hạnh phúc~

Cảnh xuân phơi phới không biết từ khi nào trời củng đã tối. Triệu Tình Như cùng Trịnh Tương Hiền và cháu gái An Nhiên trở về nhà. Không nghĩ tới trong nhà một mảng yên lặng lẽ nào mọi người đã ngủ hết rồi a?? Không nhầm thì bây giờ chỉ mới 6h tối đi.

-Mẹ à, xe Hạo Thạc vẫn còn ở ngoài kia không lý nào bọn nó đi chơi a? Mà giờ đi ngủ thì không đúng lắm.

-Haizz.. mấy cái đứa này không biết ở đâu.. mẹ mặc kệ, hôm nay quả thật rất mệt mõi a.
Triệu Tình Như đau đầu ngồi xuống sofa, An Nhiên thì lon ton chạy đi tìm kiếm Phác Chí Mẫn. Trịnh Tương Hiền cũng vừa định ngồi xuống lại phát hiện trên sofa có dính cái gì đó , nhìn qua như nước nhưng củng không phải, đã khô rồi a.

-Mẹ, mẹ nhìn xem cái gì đây? Trên sofa chỗ nào cũng có a.
Triệu Tình Như mệt mỏi quay qua nhìn lại phát hiện chỗ mình ngồi cũng có không khỏi khó hiểu đây là thứ gì.
Nghiên cứu một chút nhìn giống như là...
Đầu Triệu Tình Như cùng Trịnh Tương Hiền chợt oang lên một tiếp khủng khiếp.

-Bà ngoại ơi , mẹ ơi, trên cầu thang cùng hành lang có thứ nước kì quái a~ An Nhiên suýt nữa là dậm trúng đó.

Triệu Tình Như mệt mỏi không biết tan biến từ lúc nào . Dồn hết sức rống to đến nỗi Tương Hiền đứng một bên muốn bùng lỗ tai bất tỉnh.

- TRỊNH HẠO THẠC !!!!!!!!!!

End chap 8

------

Xin lỗi đã làm mọi người đợi lâu UwU xin thứ lỗi nhaaa

Nhớ cmt và vote ủng hộ Tộ nhe 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro