Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gần được rồi... 1 chút nữa thôi thì chúng ta sẽ có nhà vô địch võ thuật toàn thế giới... 2 võ sĩ có vẻ đã kiệt sức. Liệu ai thắng đây? - BLV nhiệt tình nói.
Cả khán đài cổ vũ cho cả hai cùng cố gắng. Cậu đứng thở hổn hển khi có 1 người đánh ngang sức cậu như vậy. Đã là nhà vô địch đạt huân chương vàng cả ngàn lần mà giờ phải bỏ cuộc tại đây ư? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Cậu đứng thẳng người, nhìn đối thủ với con mắt muốn ăn tươi nuốt sống rồi vào thế tấn công, đối thủ cũng vào thế. Cậu đạp 1 chân mạnh xuống sàn để lấy đà, bay thẳng tới đối thủ, anh ta thấy vậy liền vào thế thủ ngay. Cậu cười ranh mãnh khi thấy đối thủ có sơ hở. Cậu gập người xuống rồi dùng chân đá thẳng vào "chỗ đó" của anh ta. Sắc mặt của đối thủ liền thay đổi, gập người ôm lấy bộ phận quý giá nhất của người đàn ông rồi nằm phịch xuống sàn.
Cậu nhìn đối thủ nằm đo ván dưới sán mà hả hê quay sang nhìn trọng tài như ra hiệu hãy báo kết quả trận đấu.
- T...trận đấu kết thúc. Chiến thắng thuộc về Jimin, người đã nắm giữ vị trí vô địch này đã 6 năm qua. Xin chúc mừng cậu!!! - Trọng tài vẫn còn ngơ ngác cho đến khi cậu quay ra nhìn anh ta.
Cậu cười tươi vẫy tay mọi người. Khuôn mặt rạng rỡ như đứa nhóc 3 tuổi vậy.
- Goodjob, little boy. - Đối thủ của cậu đứng dậy tiến về phía cậu.
- Cảm ơn. Và đừng giở giọng Tiếng Anh đó ra với tôi.
- À...được rồi, nếu cậu nhóc muốn.
- Hừ... - nói rồi cậu liếc xéo về phía anh ta.
- À..còn nữa, đừng gọi tôi là nhóc con nếu không muốn thêm 1 phát nữa.. - Cậu xoay người lại nói rồi đá đá cái chân như hàm ý.
- À..ừm... thế tôi phải gọi cậu là gì? - Anh ta nhớ lại cảm giác thốn đến tận rốn đó nên không dám chọc cậu nữa.
- Jimin, cứ gọi thế. Và đừng vội khinh thường người khác nhé, tôi nhỏ con nhưng mới vừa thắng anh đấy thôi. Nhỏ nhưng có võ. Hừ, tôi đi đây. - Jimin cậu nhìn liếc khinh bỉ rồi quay mặt bước đi trong sự hò hét của người cổ vũ.
------- Tại 1 nơi khác --------
- Thưa ngài, phía phòng vệ và tấn công của bên ta vừa bị giết mất 1 người ạ. - 1 người đàn ông mặc vest lịch lãm cuối đầu nói.
Người ngồi trên ghế cao ngạo kia bất giác nhăn mặt.
- Mất ai? - Anh ta trầm giọng hỏi.
- D..dạ thưa, sát thủ mạnh nhất trong Hắc Bang ta ạ. - Anh ấy cuối đầu nói 1 cách run sợ vì biết nếu nói ra người bị giết lại là người mạnh nhất trong bang thì cái bang này chẳng khác nào 1 đống rác cả.
- Asshhh... CHẾT TIỆT!! - Anh ta bực tức rút ngay súng trong áo mình bắn về phía người đàn ông đang run sợ kia.
Anh ấy run bần bật sợ mặc dù phát bắn ấy đã bị lệch ra khỏi đầu anh rồi.
Người đã bắn phát ấy không ai khác đó chính là người đứng đầu Hắc Bang này, Jung Hoseok. Anh đứng thở lấy bình tĩnh lại nếu không anh sẽ giết chính người của mình mất. Anh nổi tiếng trong giới ngầm là lãnh khốc, tàn nhẫn và không biết kiềm chế cảm xúc của mình.
- Tôi ra ngoài. - Anh khàn giọng nói.
- Sẽ có người chuẩn bị xe và vệ sĩ theo ngài ạ.
- Không cần. - Nói rồi anh đóng rầm cửa lại.
Anh ấy thở phào nhẹ nhõm khi tình hình đã bớt căng thẳng. Hoseok đi xuống lầu rồi lướt thẳng ra ngoài.
Anh đi từng bước trông thật mệt nhọc trong đám đông dân thường ấy. Nếu đi 1 mình vậy thì người của bang hội khác chắc chắn sẽ giết anh thôi mà sao vẫn chưa thấy ai nhỉ? Anh lẩm nhẩm 1 mình, đứng giữa đường rồi nhìn lên trời.
- Haizz...sao ông không bỏ mặc tôi chết lúc đó luôn đi chứ? Sao phải để tôi sống? Tôi phải làm sao bây giờ? Sao tôi phải cai quản Hắc Bang chứ? Đáng nhỡ...tôi đã chết lâu lắm rồi...
- Anh than thở không thôi.
Bỗng mắt anh lướt qua màn hình bảng tin trên cao. Anh nhìn người con trai đang được phỏng vấn trong đó.
- Cậu thấy sao khi đã giữ vị trí vô địch này 6 năm rồi?
- À, tất nhiên là thấy vui rồi. - Đó chính là Jimin, người mới vừa quán quân đấu võ năm nay.
Anh đã định bỏ đi rồi nhưng khi nghe từ "vô địch" thì anh liền quay lại coi.
- Hể... vô địch 6 năm rồi à... chơi lớn 1 vố vậy... - Anh nheo mắt cười nham hiểm.
Hoseok lấy điện thoại ra rồi bấm số cho người cận vệ đáng tin cậy nhất của anh mỗi khi anh đi vắng. Chính là Seongka, người đàn ông mặc vest hồi nãy vào phòng anh. Seongka cực kì sợ Hoseok nên lúc nào anh nói gì cậu cũng nghe theo.
- Alo, tôi là Seongka, ngài Jung có chỉ định gì ạ?
- Tất cả tài liệu về Jimin, người quán quân đấu võ năm nay. Tôi nhắc lại TẤT CẢ tài liệu về Jimin, người quán quân đấu võ năm nay. - Anh hơi gằn giọng nói.
- Vâng, thưa ngài. Sẽ có trong 2h đồng hồ nữa ạ. Xin hết. - Rồi cậu ta cúp máy. Sau đó, Seongka liền huy động những người tinh nhuệ về máy móc, công nghệ để lần tất cả thông tin ra Jimin.
Anh đứng cười nửa miệng: " Không lâu đâu..."
Tâm trạng anh đã ổn định hơn rồi nên anh đi thêm vài vòng ở cái thành phố nhàm chán này.
Cậu đã gần rơi vào nơi sâu nhất của cái xã hội này mà cậu không hề hay biết gì...
.
.
Aoli rất ship cặp này nên đã ra fic để thỏa mãn tâm hồn hủ nữ của mik cho mấy bạn thích Hopemin đọc nữa .
Nếu sai sót hãy nói mik để sửa chữa .
Yêu nhìu ạ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro