V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách điếm.

Hoseok ngồi bên giường, chăm chú ngắm nhìn một Jaejoong đang bình yên trong giấc ngủ, lòng tự hỏi sau nửa tháng không gặp rút cục con người này đã thay đổi như thế nào. Nửa tháng, là dài, dài lắm. Đối với Hoseok, nửa tháng đằng đẵng chỉ có thể gặp lại khuôn mặt người anh yêu thương trong giấc mơ, thật là không cam tâm. Nửa tháng rồi, từ bao giờ khuôn mặt xinh đẹp đã trở nên tiều tụy xanh xao thế này? Nửa tháng, làm sao mà khuôn mặt ôn nhu Jimin lúc ở bên anh đã trở nên thật lạnh lẽo, ngay cả trong cơn mê đôi mày thanh cũng nhíu lại không sao dãn ra nổi? Rút cục thì làm sao mới có thể lấy lại nụ cười bình yên duy nhất anh từng thấy nơi cậu lúc Jimin chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh đây?

Nửa tháng trước, hai người chia tay không hẹn ngày tái ngộ. Nhưng giờ chẳng phải đã gặp lại rồi sao? Là ...có duyên...

Hoseok lại rùng mình khi nhớ lại vài canh giờ trước. Nếu lúc đó anh chỉ cần chậm một khắc thôi, anh chắc chắn sẽ phải hối hận cả đời nhìn người anh trân trọng nhất ra đi, và đôi mắt đẹp vô cùng này sẽ nhắm lại mãi mãi. Nghĩ đến đó mà không khỏi đau lòng. Nếu Park Jimin rời xa anh, thì cũng có nghĩa cậu đã mang theo trái tim của Jung Hoseok ra đi mãi mãi.

Bỗng từ phía giường bên cạnh phát ra tiếng nói yếu ớt. Hoseok quay lại thì thấy người đi cùng Jaejoong đã tỉnh lại. Do y lúc đó đề phòng mà cố hít thở chậm lại, hít phải ít mê hương hơn nên cũng tỉnh dậy sớm hơn.

"Vị huynh đệ này tỉnh rồi à?" – Hoseok tiến lại, nhìn y đang mệt mỏi ngồi dậy.

"Đại sư huynh của ta sao rồi?"

"À! Cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại, đang nằm ngay giường bên đây."

Hoseok vừa nói dứt lời thì Namjoon đã cố gượng dậy xuống giường sang ngay bên cạnh. Sau khi đã thấy Jimin bình an, y mới an tâm ngồi xuống.

"Đa tạ các hạ đã ra tay cứu giúp! Chẳng hay các hạ là...?"

"Ta là Thanh Long."

Bấy giờ Yoo Chun mới "à" lên một tiếng. Thì ra vị thiếu hiệp này chính là Thanh Long, hẳn chi y thấy dung mạo có phần rất quen mà không nhớ đã gặp ở đâu. Thì ra là đã gặp ở trận giao chiến một tháng trước trên đỉnh Yên Vũ.

"Đạ tạ Thanh Long thiếu hiệp! Vậy là Park Chi giáo chúng tôi đã mang ơn thiếu hiệp hai lần rồi!"

"Không có chi!" – anh cười xòa – "Đừng nói chuyện ơn nghĩa, ta và Jimin là hảo bằng hữu mà!"

Namjoon ngạc nhiên khi cái tên "Jimin" được thốt ra thoải mái như vậy từ miệng Hoseok. Chẳng phải đại sư huynh của y từ khi hành tẩu trên giang hồ đã cấm bất cứ ai cũng không được gọi mình bằng tên thật sao? Người này là bằng hữu thân thiết đến đâu mà lại dám...

"Thiếu hiệp đừng trách tôi nhiều chuyện nhưng mạn phép hỏi thiếu hiệp...thiếu hiệp và đại sư huynh của tôi đã kết làm bằng hữu từ khi nào vậy?"

Hoseok để lộ chút lúng túng trong ánh mắt khi nghe câu hỏi từ nam nhân đối diện nhưng có vẻ y không nhận ra. Phải rồi...phải nói làm sao đây? Làm sao có thể nói rằng anh đã vào mật động của Park Chi cốc để trị thương cho cậu trong khi ngoài trưởng môn nhân của bản môn thì không ai được phép vào đó. Vậy nên Hoseok đành bịa đại một câu chuyện.

"À...chuyện đã là ba năm trước rồi. Jimin đã từng cứu mạng ta nên chúng ta đã kết làm hảo bằng hữu. Giờ đến lượt ta giúp bạn mình cũng là lẽ thường tình!"

Y khẽ gật đầu khi nghe xong câu trả lời của anh rồi quay lại nhìn Jaejoong vẫn bất tỉnh. Tuy rằng y vẫn có chút băn khoăn về mối quan hệ giữa hai người này nhưng y cũng không tiện hỏi nữa. Chỉ lạ rằng nếu hai người đã quen nhau ba năm thì tại sao đại sư huynh của y chưa bao giờ kể với y về người này...

Sau đó hai người cũng không ai nói với ai thêm lời nào. Hai người nam nhân này, mỗi người đều đuổi theo một suy nghĩ của riêng mình nhưng nhất nhất lại đều lo lắng cho con người vẫn còn đang mê man trên giường kia. Khoảng một canh giờ sau, Jimin cuối cùng đã tỉnh lại.

"Đại sư huynh! Huynh thấy sao rồi?" – y vội chạy đến bên mừng rỡ gọi cậu.

"Jimin à! Đệ có thấy mệt mỏi hay khó chịu ở đâu không?" – Hoseok cũng mừng rỡ không kém, trên vầng trán khôi ngô mồ hôi đã rịn ướt nhưng ánh mắt lại ngập tràn hạnh phúc.

Jimin chầm chậm mở mắt. Tác dụng của mê hương chưa hết hoàn toàn nên cậu vẫn còn nhức đầu lắm. Nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt Hoseok hiện lên, cậu trừng mắt, ngồi dậy và gạt phăng cánh tay đang lo lắng nắm lấy tay mình.

"Tại sao ngươi lại ở đây?"

"Jimin..." – anh ngỡ ngàng khi phản ứng đầu tiên cậu nhìn thấy anh lại phũ phàng như vậy – "...ta đã cứu đệ lúc ở Nguyệt Chủ cung và ta đưa đệ đến đây..."

"Ta không cần ngươi cứu ta, chẳng phải lúc ấy ta đã nói từ đây chúng ta ai đi đường nấy hay sao?" – cậu nói lạnh, quay mặt đi tránh ánh mắt của Hoseok. Trước ánh mắt ấm áp dịu dàng đang bị tổn thương đó, cậu sợ mình sẽ lại yếu đuối một lần nữa gỡ đi bức tường vững chắc cậu đã cố bao quanh bản thân thời gian qua.

"Đệ...Jimin à..." – Hoseok lắp bắp, ánh mắt ánh lên sự tổn thương sâu sắc.

"Tốt rồi! Giờ Bạch Điệp ta lại mang nợ Thanh Long thiếu hiệp một lần nữa...Nhưng xin thiếu hiệp, thiếu hiệp hãy rời khỏi đây mau đi. Ta và nhị đệ còn có việc phải làm, mong thiếu hiệp đừng can thiệp vào bất cứ chuyện gì của Park Chi giáo chúng tôi nữa! Còn ân nghĩa ngày hôm nay, nhất định tôi sẽ trả lại cho thiếu hiệp!"

Jimin nói với âm vực lạnh lẽo vô tình, khuôn mặt quay lại xoáy sâu ánh mắt đơn độc lạnh giá về phía Hoseok Anh tưởng như mình đang nghe lầm và nhìn lầm...Mới nửa tháng thôi, tại sao Jimin lại có thể trở nên như thế này chứ?

"Namjoon ah! Phiền đệ giúp ta tiễn Thanh Long thiếu hiệp đây!"

Nói rồi Jaejoong nằm lại xuống giường và xoay mặt về phía trong. Namjoon đứng đó nãy giờ, dường như đã lờ mờ hiểu ra một mối quan hệ không hề đơn giản giữa hai người này. Tuy rằng trong lòng có đến ngàn câu hỏi đang xoay vần muốn thốt ra nhưng y cũng theo ý cậu, đưa Hoseok ra ngoài.

"Thanh Long thiếu hiệp, xin phép!"

Trước khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng, anh còn cố nán lại nhìn về phía tấm lưng gầy đang xoay lại với mình. Tại sao vẫn là con người nhỏ bé mong manh kiên cường đó, tại sao vẫn là một Park Jimin xinh đẹp tuyệt trần đó mà bây giờ đã trở nên vô tình như vậy. Rút cục là tại sao?...

...

Đợi Hoseok và Namjoon đi hẳn khỏi phòng, Jimin mới dám đưa tay lên ngực mình mà bấu chặt. Tại sao đã nói rằng tuyệt tình rồi mà trái tim này giờ đây lại đau đớn đến thế? Tại sao đã bắt ép bản thân quên đi người đó, tưởng như đã quên được bóng hình và giọng nói đó thì giờ đây người đó đi rồi lại cảm thấy chua xót thế này...Rút cục tình ái nhân gian là thứ gì mà khi đã trót vướng phải lại không thể rút chân ra? Dù biết sẽ khổ người khổ cả ta nhưng sao lại không thể lìa xa thế này?...

Jimin cắn môi đến bật máu. Bờ môi trắng bệch, nhưng ứa máu.

Hoseok ah...đệ xin lỗi! Nhưng ta và huynh tốt nhất đừng bao giờ nên tái ngộ...

~*~*~*~*~*~*~*~*~

Hoseok bước từng bước trên đường mà còn chẳng biết mình đang đi đâu. Những lời nói của Jimin, anh không cam tâm! Thật không cam tâm mà...

"Á!!!"

Hoseok chợt bừng tỉnh khi bản thân va phải người đi đường. Nhìn xuống phía dưới mới biết mình va phải một cô nương.

"Tại hạ tạ lỗi đã đi đứng bất cẩn! Tiểu thư có sao không?"

Anh vội vàng đỡ vị tiểu thư đó dậy nhưng ngay sau đó nhận ra...

"Là Park trưởng môn???"

"Là thiếu hiệp???"

......

Hoseok giờ đang tọa trong Ỷ Thiên cốc với bàn trà nghi ngút hương thơm trước mắt. Ban nãy không hiểu tình cờ hay vô ý thế nào lại va phải Park trưởng môn của Nguyệt Chủ cung. Tuy lúc trước ả ta đã từng có ý định hạ sát Jaejoong nhưng ngẫm lại trên giang hồ chuyện thù hận mà hạ sát nhau cũng là lẽ thường. Thế nên không thể vì Jimin mà quay sang căm hận ả được, dù sao trước giờ Nguyệt Chủ cung cũng chưa hề gây nên sóng gió gì trên giang hồ.

"Xin Park trưởng môn xá cho tội mạo phạm của tại hạ hôm nay cũng như vô ý lao vào Nguyệt Chủ cung hôm trước."

Anh nói năng rất tử tế. Trước mặt là một nữ nhi yểu điệu không hề có chút sát khí, anh cũng nên dùng lời ngọt nhẹ để đối đáp.

"À! Thiếu hiệp đừng để tâm! Bổn trưởng môn không hề trách gì thiếu hiệp đâu."

Ả cười. Bắp tay trắng nõn cầm bình ngọc rót trà vào chén của anh. Tuy rằng Thanh Long đã từng cướp mất của ả cơ hội giết Bạch Điệp nhưng ả không lấy thế làm hận thù anh. Thanh Long gia xưa nay được giang hồ ca ngợi là bậc đại anh hùng võ công cái thế, tuấn tú bất phàm. Nay ả được diện kiến, trái tim nữ nhi yếu mềm cũng không thoát khỏi vòng tình ái mà đập loạn nhịp trước vị thiếu hiệp lãng tử. Ả tự tin vào nhan sắc của bản thân, tin rằng tuyệt sắc mĩ nhân như ả chắc chắn sẽ trói buộc được trái tim người nam nhân và giữ chàng mãi mãi bên mình. Khi đó đứng bên một đức lang quân vừa anh tuấn vừa giỏi giang, ả sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này.

"Nếu vậy thì tại hạ cũng an tâm rồi!" – anh mỉm cười khiến ả ngượng ngùng đưa vạt áo lên ngang miệng khẽ cười theo – "Vậy thì cũng thỉnh xin quý cốc vài điều!"

"Là chuyện gì vậy?"

"Nghe nói quý cốc có trồng được loại Nguyệt hoa không đâu có được. Bản thân ta lại đang cần một chút phấn Nguyệt hoa. Tuy biết loài hoa này rất hiếm nhưng..."

"Thiếu hiệp đừng lo!" – ả vội vàng đon đả ngắt lời ngay – "Nguyệt hoa tuy không nhiều nhưng ta cũng không ngại biếu công tử nếu công tử cần. Giờ cũng đang là mùa Nguyệt hoa nở rộ, lát ta sẽ sai người đưa thiếu hiệp đi lấy phấn Nguyệt hoa. Thiếu hiệp cần bao nhiêu cứ lấy, đừng ngại!"

"Vậy...đa tạ Park trưởng môn." – Hoseok khá lạ lùng khi nhiệm vụ cha anh giao lại có thể hoàn thành dễ dàng như vậy. Những tưởng Nguyệt hoa là báu vật của Nguyệt Chủ cốc sẽ khó lòng cho người ngoài nhưng không ngờ chỉ chưa đến một câu mà vị Park trưởng môn này lại dễ dãi như vậy. Xem ra Nguyệt Chủ cốc đúng là nơi của những đại mĩ nhân rất biết cách cư xử...

"Thiếu hiệp có thể gọi ta là Tae Yeon, gọi là Tae Yeon muội muội được không?" – ả lại lên tiếng, gò má ửng đỏ ngượng ngùng giấu sau tay áo.

"À...Tae Yeon muội muội" – Hoseok bất ngờ với đề nghị của ả, còn đang lúng túng thì ả ta lại tiếp.

"Vậy...thiếu hiệp cho phép muội gọi thiếu hiệp bằng tên thật được chứ?"

Hoseok hơi ngần ngại vì dù sao hai người cũng mới quen biết nhau đã gọi thân thiết như vậy. Nhưng nữ nhân này đã không câu nệ nói tên cho mình trước, mình là nam nhi há lại ngại ngùng sao? Dù sao Thanh Long cũng không giống Bạch Điệp, cái tên của anh cũng đã có kha khá người biết trên giang hồ nên thêm một người nữa có lẽ cũng không hề gì.

"Vậy muội cứ gọi ta là Hoseok huynh!"

"Dạ! Hoseok huynh!"

Ả e thẹn cười, trong lòng như mở cờ vì nghĩ rằng người con trai trước mặt hẳn cũng đã có chút xao động với mình. Sao lại không cơ chứ? Ả luôn tin rằng trên thế gian này bất cứ nữ nhân nào so về dung mạo đều không thể sánh nổi với ả cơ mà...

Cả hai nói chuyện phiếm một lúc nữa thì Tae Yeon sai người dọn dẹp một căn phòng sạch sẽ mời anh ở lại Nguyệt Chủ cung. Hoseok tuy có ý muốn từ chối nhưng trước sự chu đáo của chủ nhân nơi này nên cũng đành giữ lễ mà ở lại một đêm. Tuy nhiên nếu biết trước những sự việc sẽ xảy ra đêm nay thì dù có chết anh chắc chắn cũng sẽ không muốn lưu lại nơi này...

......

Tại khách điếm.

"Đại sư huynh! Huynh nhất định đi thật sao?"

Namjoon có ý ngăn cản nhưng nhìn một Jaejoong đang lửa giận bừng bừng thế kia, y cũng đã biết trước câu trả lời ra sao rồi...

"Bạch Điệp ta thề! Đêm nay ta không bắt ả đê tiện Kim Tae Yeon đó quỳ xuống chân ta lạy lục xin tha mạng thì ta không phải là Bạch Điệp nữa!"

Cậu nắm chắc Ngọc Lộ kiếm trên tay, từng khớp xương như đang run lên giận dữ cực điểm. Chuyện hôm trước là một nỗi nhục ê chề với Bạch Điệp khi đã quá khinh địch để bị một nữ nhân đê tiện như Kim Tae Yeon suýt chút nữa giết chết mình. Chuyện hôm trước là một sai lầm lớn, rất lớn, và đêm nay sẽ không còn chuyện sai lầm như vậy.

...

"Đại sư huynh! Cho đệ hỏi một câu thôi được không?"

Y cất tiếng, giọng nói phảng phất nỗi buồn khó tả. Những câu hỏi chất chứa trong đầu y suốt cả ngày hôm nay, y không chịu nổi nữa rồi. Y sẽ hỏi cậu cho ra nhẽ...

"Là gì vậy?" – cậu cũng dịu giọng.

"Đệ nghe Thanh Long thiếu hiệp...gọi huynh là Jimin..."

Y bỏ lửng câu nói để nửa còn lại chìm vào trong khoảng không tịch mịch. Jimin như bất ngờ trước câu hỏi đó nên nhất thời yên lặng không nói được gì. Bầu không khí giữa hai người trùng xuống cực điểm cho đến mãi một lúc sau, Jimin mới lên tiếng, giọng nói rất bình thản như thể đó chỉ là một chuyện hiển nhiên.

"Vậy đệ cũng gọi ta là Jimin hyung đi!"

"Thật ư? Huynh cho phép đệ gọi huynh là...Jimin hyung?"

"Ừm..."

Jimin không quay lại. Nhưng cũng vì thế cậu không nhìn được thấy y đã hạnh phúc như thế nào. Vì quá hạnh phúc nên y còn chẳng cần để tâm đến thái độ kì lạ khi Jimin thốt ra câu nói ấy. Với y, chỉ cần được gọi cậu bằng Jimin đã là quá đủ. Jimin....Jimin hyung....cái tên đã quá lâu rồi y không được phép gọi. Cái tên gợi cho y nhớ đến thời ấu thơ với một Jimin hyung hoạt bát tinh nghịch của y, một Jimin hyung lúc nào cũng ở bên y và nói...thương y nhất...

"Jimin hyung...Jimin hyung..."

Và Namjoon cứ thế tự mình tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi bản thân tự lập đi lập lại cái tên "Jaejoong" thật khẽ trong miệng. Jimin hyung...Jimin hyung ...y sẽ dùng cả đời này để bảo vệ và mãi mãi thầm lặng yêu thương, Jimin hyung. Park Jimin...Kim Namjoon yêu người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro