Có phải đã quá trễ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- HoSeokie à ~~~! Em yêu anh!!! Anh chấp nhận em nhé??? Tặng anh nè! - Cậu đưa trước mặt anh là một hộp quà được gói lại cẩn thận và tỉ mỉ

- Cậu! Cút đi cho tôi! Tôi không muốn nhận bất cứ thứ nào từ con người đồng tính luyến ái như cậu cả!!! - anh tức giận, quẳng hộp quà của cậu xuống đât rồi hét thẳng vào mặt cậu và bỏ đi...

- Lần thứ 475 rồi nhỉ??? - cậu lẩm nhẩm trong đầu rồi nở một nụ cười giễu cợt, vành mắt đỏ hoe như muốn khóc, nhưng...cậu không thể rơi giọt nước mắt nào cả...vì chuyện này ngày nào cũng xảy ra cả, nước mắt cậu cũng vì thế mà cạn dần và khiến cậu muốn cũng không thể khóc được nữa...

~~~~~~~~~~~~

   Cậu - Park JiMin, cậu yêu anh...có lẽ là từ cái nhìn đầu tiên...Hôm đó, cậu bị đám học sinh trường khác cướp tiền nhưng cậu không mang theo tiền, thế là bọn chúng bay vào đánh cậu tới tấp, nhưng...có một người đã lao tới, chặng trước cơ thể đau nhức của cậu, người đó đã cứu cậu khỏi đám học sinh đó...và người đó chính là anh - Jung HoSeok. Cậu và anh đã gặp nhau khi cậu 15t còn anh 16t, cả hai bắt đầu chơi thân với nhau. Với anh cậu là một người bạn vô cùng thân của anh, anh chỉ xem cậu là một người em trai, một cậu bạn thân không hơn không kém. Nhưng...với cậu, nó đã không phải là bạn bè hay anh em trai ngay từ đầu mà chính ... cái thứ tình cảm từ lần đầu nhìn anh cứ càng ngày càng lớn hơn, nó khiến cậu vô cùng khó chịu...và đến năm cậu vào lớp 11, cái thứ tình cảm này đã quá lớn và cậu đã tỏ tình với anh...nhưng anh đã từ chối, từ đó cậu đã quyết định theo đuổi anh...

   Khi nhận được lời tỏ tình của cậu, anh đã lớn tiếng mắng cậu: " Đồ bệnh hoạn!!! Cậu không có quyền gì để nói yêu tôi! Thứ dơ bẩn!!! " - lúc đó, anh đã bỏ mặc cậu khóc, bỏ mặc cái tình bạn 3 năm trời với cậu. Nói thật thì anh vô cùng ghét những kẻ đồng tính luyến ái, khi nhìn họ anh lại cảm thấy mình thật khác biệt, họ yêu thương nhau dù biết cái xã hội này ghê tởm vậy mà họ vẫn bất chấp đến với nhau, còn anh? Anh đến nỗi một mối tình cũng chẳng có, anh ghét đồng tính vì chính họ, chính họ đã cướp đi gia đình hạnh phúc của anh, ba anh vì một thằng điếm mà bỏ rơi mẹ con anh, mẹ anh vì quá đau lòng mà lên cơn đau tim rồi chết đi trong bệnh viện. Từ đó, anh vô cùng căm hận những người đồng tính...nhưng giờ đứa em mà anh yêu quý lại nói yêu anh...Chính anh! Chính anh cũng không biết nên làm gì. Sau đó, anh đã mặc kệ cậu, mặc kệ những lời nói yêu thương của cậu mà sống, anh coi cậu như một thứ gì đó vô hình...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Em yêu anh, Jung HoSeok!!!

- Biến ngay!!!

 Lần thứ 482

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Xin anh~~ Hãy yêu em!!! HoSeokie~~~

- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó! Tôi không hề yêu cậu! Cậu mau biến dùm cho!!!

 Lần 497

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Xin anh~~! Chỉ cần anh nói thích em thôi! Từ nay trở đi em sẽ không đi theo anh nữa, sẽ trả lại tự do cho anh!!! Em hứa đó!

- Chắc chắn?

- Vâng!

- OK!!! Anh thích em!!! - anh nói với một thái độ chán ghét

- Cảm ơn anh!!!

- Mau biến đi!!!

...Đó là lần thứ 499 và...cũng có thể là lần cuối cùng???

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Cậu nói thật đúng, quả là ngày hôm sau anh không thấy cậu lẽo đẽo theo sau anh nữa, không còn những lời nói yêu anh, không còn...một hình bóng anh đi đâu đều đi theo đó nữa...

   Tại sao? Tim anh lại cảm thấy nhói lên như thế này...chẳng lẽ...Anh nhớ cậu...Không!!!Không thể nào!!!

  Cứ thế đã một tháng trôi qua, anh không thấy cậu đến trường, tìm đến nhà nhưng họ lại không nói, anh định tìm bạn của cậu, nhưng...cậu làm gì có bạn cơ chứ??? Cả thời đi học dành để theo dõi anh như một tên vệ sĩ thì làm gì có thời để kết bạn chứ...

~~~ 3 năm trôi qua, không một tin tức nào từ cậu, anh cho người tìm hiểu và...

  Anh đau khổ khi nhìn thấy cậu...nhưng đó là một nơi mà anh chẳng thể nào nghĩ cậu đang ở đó....Anh là đang đứng trước...

.

.

.

.

...ngôi mộ của cậu....

    Những giọt nước mắt của anh dù đã cố gắng chặn lại để không khóc nhưng...tại sao nó lại cứ tuôn ra mãi thế này chứ??? Anh cầm tấm ảnh duy nhất của cậu và anh cùng chụp mà lòng đau như cắt...

- Minie à ~~~ Hình như anh chưa từng gọi em như vậy bao giờ nhỉ? Giờ anh gọi rồi nè! Em có nghe không? Minie ah?... - anh nhìn tấm bia mộ của cậu...nước mắt vẫn không ngừng rơi

- Em đang nghe nè! Seokie của em~~~~ - một cơn gió thoáng qua và nó khiến anh như nghe được tiếng nói trong trẻo khi xưa của cậu

- ANH YÊU EM!!!... nhưng...có phải đã quá trễ không?... - anh ôm tấm bia mộ của cậu mà bậc khóc như một đứa trẻ

- Mọi thứ đã qua rồi! Anh à...cũng đã quá trễ rồi...Vĩnh biệt anh...Seokie của Minie nhé ~~~- vẫn là giọng nói của cậu, nhưng...cậu đâu rồi?...cậu đã tan biến vào trong cơn gió ấy

- Sống tốt nhé và...sống cho cả phần của em nữa nhé!!! - giọng nói đó cất lên một lần nữa rồi, tan biến...mãi mãi...

- MINIE!!!! - anh ngồi khóc thảm thiết...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Anh và cậu yêu nhau tuy đã đúng người nhưng...chưa đúng thời điểm...

- Thôi thì...buông nhau ra...vậy nhé?

~THE END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro