0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống của Jung Hoseok sẽ là một màu đen tẻ nhạt nếu như không có sự xuất hiện của Park Jimin
.
.
.
.
.

- Anh đáng êu ơi...

- Mở cửa cho Minie, Minie cho anh này này...

Lại nữa rồi, từ khi gia đình cậu dọn đến chung cư này thì y như rằng ngày nào cũng có một nấm lùn chạy qua chào hỏi.

Nhóc con độ chừng 6 tuổi, vừa lùn lại vừa đáng yêu.

Yêu thì yêu nhưng cậu cảm thấy rất phiền.

Vì sao ư? Đơn giản con nít rất ồn ào, nhất là đối với một thanh niên 12 tuổi vừa thích yên tĩnh lại chăm học như cậu.

Ừm cậu đã 12 cái xuân xanh rồi đấy.

Nhưng đâu ai ngờ, nhờ cái tính lì lợm, lại chịu khó của nhóc con nhà bên đã làm cho trái tim của cậu trở nên mềm mại, ngọt ngào.

- Anh đáng êu ơi, mẹ mới mua cho em bé chim nè!

Nhìn cục bông đang cầm lồng chim cười cười trước mặt, Hoseok chợt nhíu mày

- Phải gọi là anh đẹp trai biết chưa?!

- Anh là anh đáng êu mà...mẹ em bảo thế.

Hai từ đáng yêu quả thật rất chói tai đấy nhóc con à

- Còn kêu đáng yêu nữa xem, anh tét mông đấy nhé!

Jimin nghe xong thì hoảng sợ, rưng rưng nước mắt...

Tại sao mama kêu con Xu nhà mình là đáng êu, nó thích lắm mà. Còn tới anh đẹp trai thì lại đòi tét mông Minie? Thấy ghét!

**Bé Xu là con cún nhà Jimin**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro