2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, Jung Hoseok đang chăm chú tưới nước cho đám cây cảnh của Jung papa trước nhà thì bất ngờ nhìn thấy nhóc nấm lùn lon ton chạy sang...

Hình như đã ba ngày không gặp rồi thì phải?

Ánh mắt chàng trai nọ quét một lượt cả người bé con.

Ừm... có chút tròn lên rồi!!!

- Anh đáng êu ơi, Jimin đã thành người lớn rồi nha!

Giọng nói non nớt vang lên pha lẫn sự vui mừng.

Gấp gáp chạy sang chỉ để khoe cái này sao? Bình thường không phải đều đòi hôn hôn trước à? Jung Hoseok tuyệt nhiên không cho rằng bản thân đang hờn dỗi bé con nhà mình.

Cậu đưa tay xoa xoa cái đầu nấm đáng yêu trước mặt, cười cười:

- Có một mẩu như thế này thì làm sao mà thành người lớn được hả?

Nghe anh đáng êu nói thế, Jimin chỉ bĩu môi, lòng thầm nghĩ anh ấy chắc phải ganh tị lắm vì cuối cùng mình cũng thành người lớn giống ảnh rồi.

Jimin lớn rồi nên không chấp anh đâu!

Hoseok mà biết suy nghĩ của nhóc thì...

- Mama nói người biết chữ sẽ là người lớn đó. Minie biết chữ rồi nha!

Thì ra mấy hôm nay bé con phải bận bịu đến trường. Bé nhà mình vào lớp 1 rồi cơ đấy.

Có cảm giác hơi tự hào nhỉ! Cậu quăng luôn cái việc hờn dỗi khi nãy ra tận biển khơi, kéo Jimin vào nhà hỏi đông hỏi tây về chuyện học hành của nhóc con nào đó.

Hôm nay anh đáng êu thật là kỳ lạ. Thật giống con nít quá đi thôi!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro