6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Seokie cục cưng, làm gì mà thẫn thờ thế kia. Đồ ăn lạnh hết rồi đó.

Jung phu nhân lo lắng nhìn đáng vẻ ưu sầu của thằng bé. Chắc tại thi cuối cấp đến nơi nên Seokie nhà bà mới âu lo thế này.

- Cục cưng à, mami con có bao giờ quan trọng điểm số của con đâu. Mami chỉ lo sức khỏe của con thôi. Con mà cứ thế này sao mà giành Minie bảo bối về cho mami được chớ!

Hẳn là lo cho sức khỏe cho con sao?

Khoan đã... Mami vừa nói là...

Hoseok buồn bực đặt chén cơm xuống bàn, chán nản đáp lời:

- Con như thế này làm sao mà rớt được chứ. Chỉ có chuyện của bé con nhà con thôi. Mà mami biết được chuyện gì rồi?

Bà cười nhẹ, biết ngay mà. Mỗi khi nhắc đến Minie thì thằng bé mới có phản ứng bình thường của một con người.

Jung phu nhân đắc ý lấp lửng:

- Ừm thì... Hình như khu chúng ta vừa có hàng xóm mới chuyển đến thì phải.

- Hàng xóm mới có một cậu con trai bằng tuổi với Jimin đáng yêu kinh khủng. Tên là gì ấy nhỉ?

Khuôn mặt Jung Hoseok nhìn không ra cảm xúc gì, duy chỉ có đôi mắt là đang hừng hực ý chí chiến đấu.

Anh đáng yêu ơi, em vừa có thêm bạn mới này

Yoongi dễ thương lắm

Nhưng em vẫn thương anh nhất nhà

Từ đây về sau Jiminie là của em rồi. Anh lớn thế này còn tranh Jiminie với em nữa hả?

Thằng nhóc láo toét!

- MIN YOONGI!

- À đúng rồi, thằng bé tên là Min Yoongi. Hôm bữa mami nhìn thấy hai đứa chở nhau đi học, trông tình cảm dễ sợ... Ủa, chưa ăn xong mà? Con đi đâu đấy?

- Đi bắt kẻ phụ tình!

Con trai à con chỉ mới sắp tốt nghiệp cấp 2 thôi đấy! Cơ mà không sao, yêu sớm ra trường cưới luôn cho tiện. Nghĩ đến viễn cảnh được bế cháu sau này, Jung phu nhân vui vẻ ăn thêm hai chén cơm nữa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro