Bị tóm rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng của trường BigHit, bốn cậu học sinh đang ngồi hóng gió và tám chuyện.

NamJoon: JiMin, TaeHyung, tao nghe nói hai vị chủ tịch và phó chủ tịch của hội học sinh lần này khó ăn lắm, tao nghĩ tụi bây nên tu tâm tích đức lại đi. 

 JiMin: Mày thấy đó giờ bọn tao dễ bị thâu tóm lắm chắc? Mới hay cũ cũng như nhau thôi.

Vừa nói vừa bóp hộp sữa vừa uống xong và vứt nó xuống sân trường.

SeokJin: Ể ể thằng quỷ, ở dưới có người! Là hội trưởng với hội phó đi kiểm tra đó...

JiMin: Yên tâm đi, tao có cách mà!

Sau khoảng 7 phút, tiếng bước chân ngày càng gần, mở cửa ra là một chàng trai cao to khí chất ngời ngời, ngũ quan dễ nhìn đến mức có thể làm chết mê chết mệt bao nhiêu nữ sinh. Chính là hội trưởng hội học sinh Bung HoSeok

Chỉ còn mỗi Park JiMin ngồi ở sân thượng, tất nhiên là vì mấy người bạn " thân " kia sợ bị vạ lây vô tội mà chạy trước rồi.

Park JiMin mặc dù không đẹp đến mức làm người ta thèm nhỏ dãi nhưng vì cậu khá là nhỏ con, khuôn mặt bầu bĩnh, cặp má phúng phính và đôi mắt cười hút hồn người kia đã làm cậu trở nên bắt mắt. Cậu nhộm cái đầu hồng và giờ đây ở dưới ánh nắng nên màu hồng ấy càng khiến cậu trở nên vô cùng đáng yêu.

Hoseok: Cậu có phải là người đã vứt hộp sữa xuống sân?

JiMin nhìn Hoseok một lúc và trả lời : Không phải.

HoSeok: Cậu có thể đưa ra bằng chứng cậu vô tội không?

JiMin: Tôi đâu phải người duy nhất được lên sân thượng hoặc người duy nhất được uống sữa. 

JiMin nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội.

HoSeok: Không thuyết phục, lúc tôi ngước nhìn thì thấy một mái tóc hồng, trường này không ai nhuộm tóc ngoài cậu cả.

JiMin: Nếu ngài hội trưởng đây đã biết tôi là thủ phạm, sao còn tốn công hỏi?

HoSeok: Tôi vừa định dựa vào sự thành thật của cậu mà giảm nhẹ tội.

JiMin đi lại gần HoSeok, cong lên đôi mắt cười, áp vào người HoSeok, mặt đối mặt nhẹ nhàng nói chuyện.

- Ngài hội trưởng, chúng ta lần đầu gặp mặt nên nể nang nhau một tí, ngài có thể ...tha cho tôi?

HoSeok nhăn mày cố gắng không chạm người vào thân thể kia.

JiMin: Hm..?? Ngài hội trưởng có vẻ không thích bị tôi đụng vào à?

Càng nói càng ép sát vào người HoSeok.

Bởi vì áo của JiMin để hai nút trên mở, nên xương đòn gợi cảm cùng vùng cổ trắng ngần như khiêu khích người lọt vào mắt của HoSeok.

" Trời ạ, sao cậu ấy quyến rũ thế nhỉ? " HoSeok đuôi mắt giựt giựt suy nghĩ.

JiMin: Nè, ngài hội trưởng..?

HoSeok: Buông tôi ra trước, chúng ta sẽ thương lượng sau..." Nhanh buông tôi ra, không thì tôi sẽ áp cậu đấy, cậu có biết rằng tôi thích nhất là dạng người như cậu không?"

JiMin chuyển chuyển cái má phúng phính, mắt vô tội hướng nhìn HoSeok

- Chỉ cần ngài hội trưởng hứa rằng tha tôi lần này, tôi liền bỏ ngài. - JiMin nhích thêm xíu nữa.

" Trời ạ Park Jimin, tôi không thể kiềm mình trước những thứ dễ thương được đâu.."

JiMin vẫn ngước nhìn HoSeok và chớp chớp mắt.

Cuối cùng HoSeok thở hắt ra, cuối đầu xuống, và JiMin cảm thấy bối rối một tí rồi đây. 

" Hắn định làm gì thể, mình chỉ chọc hắn một tí thôi mà..?"

HoSeok: Park JiMin, cậu nghe cho kĩ, tôi sẽ ăn sống cậu nếu cậu còn làm ra cái hành động đáng yêu như vậy, giờ thì tôi sẽ tha cho cậu, nhưng cậu cũng cần đưa ra trao đổi.

" Trao đổi, hắn cần gì ở mình? Tiền? Bánh? "

HoSeok hôn vào đôi môi hồng hồng của JiMin một cái, còn cắn nhẹ nó.

- Rồi đấy, cậu cho tôi hôn, tôi thả cậu, coi như huề đi. Tạm biệt. Vị ngon lắm đấy.

JiMin ngơ ra tại chỗ, lòng không ngừng chửi rủa " Cái đệt, nụ hôn đầu của ông, còn cái gì mà ngon.....hắn còn chưa xin phép mà...Cái..Cái tên biến thái " JiMin đỏ mặt rồi!!!!

TaeHyung nãy giờ núp ở dưới cầu thang nhìn lén tấm tắc lưỡi liên tục.

- Cách của mày hữu hiệu vcl, tao thật khâm phục.

JiMin: Mày chưa xuống lớp sao?

TaeHyung: Chưa, tao đâu thể bỏ mày, có gì còn chạy ra giúp, ai ngờ không cần giúp còn xem được một cảnh sắc xuân~ Hahahaha...

JiMin: Thằng chóa, tao cấm mày kể với mọi người. - Lúc này mặt JiMin nóng đến mức chiên được trứng rồi nha, vừa kẹp cổ TaeHyung vừa đe dọa,  kể ra thì JiMin vẫn còn non kém trong mấy cái sự việc này lắm.

TaeHyung: Rồi..rồi, bao tao ăn? Ok?

JiMin: Thằng chóa dám lợi dụng lúc tao gặp nạn, được rồi, bao thì bao.

TaeHyung " =)))) JiMin à JiMin, tao dạo này đang kẹt tiền, tao sẽ lợi dụng điều này để ăn cơm miễn phí dài dài, hahaha "

Tại lớp học 11A

SeokJin: Hai bây làm gì mà lâu thế?

TaeHyung: Xem kịch.

SeokJin: Kịch gì?

JiMin thúc tay vào hông cậu bạn thân, mặt cười cười che giấu : Mày đừng nghe lời nó, tụi tao giải quyết cho êm chuyện thôi.

SeokJin: Ồ~~

Thế nhưng chỉ có mỗi SeokJin ngây thơ dễ dụ mới tin lời JiMin thôi, căn bản là JiMin không giỏi nói dối, mọi thứ đều bị khuôn mặt khả ái của cậu nói lên. Qua đôi mắt tinh tường của con người tinh anh Kim NamJoon thì lại khác, NamJoon biết rằng thật sự có kịch hay đã xảy ra. Bắt đầu tìm kế hoạch moi nó ra nhằm mục đích bắt nạt JiMin~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro