Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________________
Đối với em, cà phê mà anh uống thật sự rất đắng.
Nhưng anh lại biết cách khiến chúng trở nên ngọt ngào hơn.
__________________________
"Hoseok, đừng có lúc nào cũng uống cà phê như vậy được không, em đã nhắc anh bao nhiêu lần rồi!!!"

Jimin cầm trên tay một ly sinh tố dâu tây nhẹ nhàng đi tới đặt xuống bàn của Hoseok.

"Biết là vậy, nhưng nếu không uống anh sẽ không thể thức khuya được, có rất nhiều thứ cần phải giải quyết."

Hoseok vươn vai mà khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, kể từ khi lấy cậu cho đến giờ cũng đã gần một năm anh ngồi vào chiếc ghế với cương vị tổng giám đốc. Công việc thực sự là bận rộn đến mức ngay cả kế hoạch sinh baby cũng chưa có.

-"Hoseok" Jimin gọi nhỏ, ánh mắt nhìn anh bỗng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

-"Ừ, em nói đi" Hoseok vẫn cắm cúi đọc tài liệu, tay vươn ra nhấc chén cà phê còn đang nóng hổi lên nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống bàn. 

-"Em muốn thức cùng anh đêm nay"

Câu nói của cậu vừa dứt, trong đầu Hoseok giống như vừa có một luồng điện chạy xoẹt qua, Jimin chưa bao giờ nói với Hoseok những lời như thế này trong khi anh đang tập chung làm việc

Hàng ngày, cứ mỗi buổi tối trước khi đi ngủ cậu vẫn luôn đều đặn mang lên phòng cho anh một ly sinh tố dâu tây mà không cần biết anh có uống hay không, và chưa bao giờ quên nhắc nhở Hoseok rằng uống cà phê nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe.

Vài phút trôi qua, Jimin cũng chỉ nhận được sự im lặng từ phía Hoseok, cậu sau đó không nói thêm gì liền đem chén cà phê của Hoseok uống cạn sạch rồi đưa tay lên che miệng, hai mắt theo phản xạ nhắm chặt lại với nhau. Loại cà phê này, thật sự là đắng tới mức không thể dùng từ nào để có thể diễn tả nổi.

-"Em..."

Hoseok vội vàng đứng dậy, cầm ly sinh tố dâu cho Jiminuống, nhưng cậu lại một mực lắc đầu rồi quay mặt đi chỗ khác. 

Hoseok chợt nhíu mày, thấy cậu nhăn nhó đến sắp chảy cả nước mắt, anh liếc nhìn xuống ly dâu tây mình đang cầm trên tay, vậy là phải bằng cách này cậu mới chịu hay sao.

-"Có ai ngốc như em không!" anh xoay người cậu lại, nắm vào bàn tay vẫn đang che miệng kia mà nhẹ nhàng gỡ xuống, một tay giữ chắc eo của Jimin rồi nói tiếp.

-"Đừng mím chặt môi như thế"

Jimin đôi mắt vừa đọng một tầng nước khi mở ra liền đối diện với khuôn mặt đẹp đẽ từng góc cạnh của anh mà bất giác đỏ mặt. 

Cũng là lần đầu tiên cảm nhận được hơi thở nam tính của anh dồn dập và mạnh mẽ đến như vậy.

Jimin vừa buông lỏng hai cánh môi, lập tức đã bị Hoseok hôn xuống, đôi môi anh ngậm lấy cánh môi mềm mại của cậu cứ từng chút, từng chút một mà mút vào. Mút đến khi môi cậu đã sưng tấy lên thì mới dừng lại, nhưng dường như cảm thấy là chưa đủ, Hoseok đưa tay ra sau đỡ gáy Jimin khiến cho cậu chẳng có cơ hội xoay chuyển, chiếc lưỡi còn tràn đầy hương vị của ly sinh tố dâu tây khi nãy len qua hai hàm răng trắng tiến vào trong nơi khoang miệng ấm nóng ấy liền bắt gặp ngay chiếc lưỡi ướt át của cậu.

Jiminhơi giật mình nhưng cũng không đẩy Hoseok ra. Có phải tình yêu của anh và cậu trước khi kết hôn chính là quá ngây thơ và thuần khiết đi, ngay cả đến hôn môi cũng chỉ dám chạm nhẹ một cái.

Giờ đây, trong khi khoang miệng cậu chỉ toàn là một hương vị đắng ngắt bao trùm, thì đầu lưỡi của anh lại truyền đến từng cảm xúc ngọt ngào lan tỏa đến ngất ngây. Hoseok dịu dàng cuốn đi hết tất cả những hương vị của chén cà phê đắng ngắt vừa rồi mà Jimin đã uống, nụ hôn từ ngoài vào trong dần dần trở nên thật mãnh liệt. 

Jimin không thể kiểm soát được hơi thở của bản thân, dưỡng khí cứ liên tục bị anh cướp mất, vài tiếng rên nhỏ muốn phát ra nhưng vẫn ứ đọng tại nơi cổ họng, mãi cho đến khi Hoseok  thỏa mãn rời khỏi môiJimin, thì cũng là lúc cậu hoàn toàn ngã hẳn vào lòng anh.

Cố gắng hít lấy từng ngụm khí, hơi thở của Jimin cũng vì vậy mà phả đều vào hõm cổ Hoseok, anh vẫn ôm chặt cậu rồi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng.

-"Vợ à, để anh đưa em về phòng ngủ"

Jimin còn chưa kịp điều hoà lại nhịp thở cho ổn định, nghe thấy anh nói như vậy liền lắc đầu.

-"Em muốn...ở đây với anh...khi nào anh ngủ...thì em mới ngủ!"

Hoseok bật cười, sao hôm nay cậu lại bất chấp muốn thức khuya cùng anh thế này, mà...anh bây giờ đâu có ý định thức khuya làm việc nữa, tất cả là do cậu đã khơi dậy thành công ngọn lửa tình trong con người anh. Hoseok có chút hận bản thân, quả thực bao lâu nay đã để cậu phải chịu thiệt thòi rồi.

-"Jimin, hôm nay em sẽ không phải ngủ sớm một mình nữa"

Hoseok nói xong liền bế thốc Jimin đi thẳng về phòng, đến khi Jimin hiểu được anh vừa mới phát ngôn những gì thì cũng là lúc cả người cậu đã nằm gọn trên chiếc giường êm ái.

-"Ho...Hoseok..." Jimin có chút xấu hổ, định chống tay ngồi dậy thì anh đã nhanh chóng đổ ập thân hình của mình đè xuống người cậu mà áp đảo.

-"Sinh baby cho anh nhé!"

-"Dạ...ưm..."

Jiminlại một lần nữa bị nụ hôn của anh làm cho mê đắm, cũng tới lúc anh và cậu cần có một đứa con để bế bồng. Hoseok từ môi rồi hôn dần xuống đến cổ và xương quai xanh, tiếng mút của anh phát ra khiến Jimin cảm thấy thật bóng bỏng.

Từng chiếc cúc áo được Hoseok tháo bỏ, anh di chuyển bàn tay xoa nắn khắp hai khuôn ngực khiến nhũ hoa nhỏ nhắn của cậu cương cứng, dòng khoái cảm lại mỗi lúc một tăng, da thịt cậu săn chắc thực làm anh muốn chà sát đến không ngừng. Jimin bắt đầu rên rỉ ưỡn cong ngực khi đầu lưỡi của anh liếm xung quanh nhũ hoa đang cương cứng rồi ngậm mút hết bên này đến bên kia thật chậm và lâu để cậu có thể đón nhận cảm giác sung sướng một cách hoàn mỹ nhất.

Hạ bộ của Hoseok cũng không ngừng ma sát với cậu nhỏ của Jimin, phía dưới của cả hai đã căng trướng đến độ chỉ muốn phóng thích ra ngoài. Hoseok vẫn rất nhẫn nại từ từ cởi quần ngủ của Jimin ra, hôn vào dương vật của cậu qua lớp quần lót.

-"Ahh~" Jimin cắn môi, theo sau đó là tiếng rên rỉ thở dốc nhè nhẹ, cảm giác vừa lạ vừa sướng, sự khó chịu cũng không khỏi dâng trào.

Thời gian như ngưng đọng ngay lúc này, Hoseok đột nhiên lại dừng tất cả mọi động tác yêu thương trên cơ thể cậu khiến Jimin có chút lo lắng mà mở mắt nhìn anh.

-"Hoseok...em...em...có chỗ...nào..." Jimin lắp bắp nói, cũng nhận ra phía dưới của mình đã trần trụi từ bao giờ. 

Hoseok chỉ ôn nhu hôn nhẹ lên tóc của Jimin một cái.

-"Vì em đẹp quá, nên khiến con tim anh bối rối"

Mặt cậu ửng hồng, anh vừa mới nói gì vậy, cứ tưởng anh suốt ngày công công việc việc nên sẽ không biết đến mấy câu sến sẩm như thế chứ.

Jimin tính lấy chăn để che cái thứ đang dần ngóc đầu kia đi thì Hoseok liền bất ngờ tách chân cậu sang hai bên rồi ngậm vào dương vật của Jimin mút lên mút xuống.

Cậu lập tức đã mềm nhũn người rên rỉ.

-"Aaa...Hoseok...đừng...aa...anh..."

Hoseok một tay luồn ra sau nắn bóp lấy bờ mông mịn màng của Jimin, tốc độ mút cũng tăng dần, thỉnh thoảng đưa lưỡi đá qua đá lại phần đầu khấc đã ướt nước. Jimin phóng đãng nâng hông, đẩy sâu cậu nhỏ của mình vào trong miệng Hoseok hơn nữa, sức của Jimin khá tốt, vừa mút vừa vuốt như thế này cũng vẫn chưa khiến Jimin lên đỉnh. Hoseok chợt dừng lại, đi lấy dầu bôi trơn rồi tự thoát y cho bản thân. 

Jimin bây giờ vẫn còn hơi thở dốc, ánh mắt xen lẫn chút hoảng sợ khi lần đầu trông thấy cái thứ to lớn đó của anh.

Hoseok đổ một ít dầu ra tay rồi xoa đều xuống hạ bộ của mình, sau đó lại tiếp tục cúi người hôn lên khắp cơ thể Jiminđể giúp cậu thả lỏng, bàn tay mơn man xung quanh những nếp gấp nơi huyệt động khiến Jimin bắt đầu rạo rực ngứa ngáy, nhẹ nhàng nhen nhúc từng ngón một mà đi vào khám phá khuấy đảo khuếch trương.

-"Aa...đau..." Jimin khẽ kêu, hậu huyệt theo phản xạ co rút rất nhanh, ngậm chặt côn thịt của Hoseok trong nháy mắt.

Anh thực sự không thể đợi thêm nữa, đêm nay nhất định phải thức để khai phá lỗ nhỏ thật quá chật chội này.

. 3 tiếng sau...

-"Aaa...Hoseok...anh...ưm...dừng được chưa...haaa~" Jimin cố gắng mở miệng lên tiếng, chân vẫn bị dang rộng sang hai bên tiếp nhận hết những lần xâm nhập này đến những lần xâm nhập khác của Hoseok. 

-"Là ai nói muốn thức cùng anh đêm nay, không được nuốt lời!" Hoseok ranh ma cười, hôn nhẹ vào đôi môi sưng mọng đang thở dốc của cậu vẫn còn vương chút mùi vị đăng đắng của cà phê.

Jiminkhông nói gì, khổ sở ôm cổ Hoseok xuống chủ động cuốn lấy đầu lưỡi ngọt lịm của anh rồi thầm thì.

-"Từ nay về sau, em cấm anh không được uống cà phê nữa...aa...nhẹ...nhẹ thôi..ưm...aaa..."

Hoseok càng lúc càng dùng sức thúc mạnh bạo hơn nữa, chất giọng trầm ấm ngay sau đó được dẫn truyền vào tai cậu.

-"Được!"

______________END_____________

Các cậu dạo này thế nào rồi? Tớ nghĩ là tớ sẽ theo nghiệp chuyển ver này lâu dài đấy :)) có cậu nào muốn tớ chuyển ver sang couple VKook hay HopeMin hoặc NamJin không nhỉ? cho tớ xin ít ý kiến với :))

                                                           -110321018-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro