Ranh ma thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đồ ngốc ! Đứng lại.. -Hoseok thét lớn đuổi theo Jimin.

      Em không Ngốc đến thế đâu ! - Jimin ngoảnh lại, cố tình trêu ghẹo anh.

Hoseok mặt cau có, lại có chút ma mãnh.
-Anh mà bắt được thì sẽ " Thịt " nát em.
Jimin nghe thấy càng hoảng sợ, cắm cổ chạy.. chạy chẳng biết trời đất.. chỉ mong bảo toàn được " Thân xác ngọc ngà " này..
Cậu cứ chạy.. cứ chạy.. đến khi kiệt sức thì đứng lại.. cong lưng.. thở hì hục.. ( Ko ngờ Hốp lại đáng sợ đến vậy )...
nhưng.. Anh đâu rồi.. cậu nhìn giáo dác .. chẳng thấy bóng anh đâu.. hay anh đã giận cậu mà bỏ về, rồi lại đăm ra lo sợ nhỡ a có chuyện gì. Tâm trạng của cậu bây giờ thật sự rối bời.. Bất giác, có một bàn tay túm lấy eo cậu, cổ cậu có cảm giác bị gặm nhắm.. một luồng điện chạy qua người.- bắt được em rồi .. Đúng là đồ ngốc của anh ( ôi gợn cả da gà với Ông Hốp 😑😑😑)
Cậu bị anh ôm cứng không thể nào cựa quậy được .. và cậu cũng không muốn cựa quậy. Cậu đã bị anh mê hoặc. Hai người nhìn nhau mặc không gian thay đổi, ánh mắt chan chứa thứ gì đó thật sự rất tha thiết, có thứ gì đó trói họ lại với nhau, hay chăng đó là tình yêu?

- Em đúng là Ngốc thật! . Anh cốc nhẹ cái đầu Cam bướng bỉnh của cậu, rồi lại nũng nịu bẹo má cậu.. cười ngọt ngào.

- Hứ .. Em không Ngốc.. không Ngốc nha. Cậu gạt tay a ra , mặt cáu lên.. má ửng hồng thật đáng yêu
Anh không cưỡng lại được, tiếp tục trêu chọc cái má phúng phính ấy.. miệng thì vẫn bô bô: Đồ ngốc. Đồ ngốc..
Cậu hờn dỗi.. đe doạ :" em sẽ chạy trốn nữa đấy .. ".

Chưa dứt lời, anh đã giở lên chiếc áo khoác rộng.. tròng qua đầu cậu. Giờ một chiếc áo khoác hai cơ thể.

Cậu ngoe nguẩy, kêu la :" Huhu. Thả em ra . Không em sẽ kêu cứu đấy ".

Anh ranh ma khẽ thều thào: ' thế tôi sẽ mút sưng 2 quả Cherry của em".

Cố chấp.. cậu thét lớn : Cứu tôi
- Vậy tôi sẽ cho 2 ngón vào

- Cứu tôi

- 3 ngón

- Ai cứu tôi với.. huhu

- Hay em thích 4 ngón.. -anh thản nhiên

4 ngón? 4 là 4 đó.. anh điên rồi! Tiểu huyệt nhỏ bé của cậu chắc sẽ Nứt ra mất.. Cậu tá hoả, bản năng mà câm miệng.
Anh vuốt vuốt mái tóc của cậu.. Ngoan vậy mới Ngoan chứ!
Anh đã gọi Taxi trong trạng thái kì quặc đó. Vậy mà có chiếc dừng lại mới ghê chứ.
Anh kéo cậu vào xe. Anh nói địa chỉ nhà anh cho chú tài xế.
Cậu muốn về nhà cơ. Liền :" Chú ơi.... " Đã bị anh đe doạ lập tức "hay em muốn làm ở đây? " Jimin đen mặt.. ôi Hoseok từ khi nào anh ghê gớm như vậy ? Huhu. Trả Hoseok đáng yêu lại cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro