Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người có thể vừa nghe bài #Đơn_phương của Đào Bá Lộc vừa đọc nhé, rất hay.

SE nheeeee

------------------------------------------------------

* Vài dòng nhật kí, tôi có một người tôi thầm thương....

Nhưng tình này chỉ riêng tôi mà thôi.... *



Ngày.....tháng.....năm

Hôm nay, tôi gặp một người, anh ấy đưa mẹ tôi vào bệnh viện. Bà bị tai nạn, rồi gặp anh. Bà may mắn không sao, vì có anh tiếp máu.

Rồi vô tình, tôi biết anh học cùng trường, trên tôi một lớp. Anh nhận ra tôi, tôi cũng nhận ra anh. Anh đã cười và nói: "Xin chào nhóc!"



Ngày....tháng....năm

Hôm nay, bạn bè của anh bảo rằng mẹ con tôi nợ anh một mạng nên tôi phải làm người sai vặt cho anh.

Anh lại cười bảo: "Không cần đâu, Jimin"



Nhưng tôi đã đồng ý. Anh lúc đấy chỉ xoa đầu tôi cười.



Ngày....tháng....năm

Bạn bè anh bảo tôi làm người sai vặt cho anh, nhưng tôi chỉ thấy họ sai vặt tôi. Anh luôn giúp đỡ tôi và mẹ, anh bênh vực tôi khi bạn bè anh mắng tôi.

Làm sao đây, hình như tôi thích anh mất rồi!!!



Ngày.....tháng....năm

Tôi chỉ vừa nhận ra mình thích anh thôi, vậy mà bây giờ tôi lại nhận ra anh thích Yoongi hyung. Tôi nên làm sao đây????



* Tôi vẫn thường mong người khóc, mong người có nhiều ưu phiền.

Vì khi đó tôi có thể sẻ chia *



Ngày....tháng....năm

Hôm nay anh và Yoongi hyung cãi nhau, tôi thấy rất thoải mái. Tôi ích kỷ rồi.

Họ cãi nhau, tôi có thể cùng anh về nhà, cùng anh ăn cơm mẹ tôi nấu.

Giây phút này tôi chỉ mong họ ngày nào cũng cãi nhau. Vì khi đó, tôi sẽ cùng anh trò chuyện suốt đêm, sẽ được nghe anh tâm sự, sẽ là người giúp anh vui hơn. Để mỗi ngày được nghe anh nói: "Cảm ơn em, Jiminie"



* Rồi tình yêu lớn, cho đến một ngày tôi nhận ra...

Khi người buồn tôi cũng nhiều xót xa *



Ngày....tháng....năm

Giây phút thấy anh khóc vì Yoongi hyung bỏ đi, tôi nhận ra tôi cũng đau. Tôi đau vì anh đau, tôi đau vì tôi yêu anh. Đáng ra tôi phải thật vui, sẽ mừng thầm, rồi an ủi anh. Sẽ đưa vai cho anh mượn, để anh nói hết trong lòng mình ra, anh sẽ vui hơn một chút. Nhưng lòng tôi lại nặng trĩu, tôi kìm nén tiếng nấc trước mặt anh. Tôi nhận ra bấy lâu nay mình ích kỷ lắm. Chỉ vì niềm vui của mình mà lại mong anh buồn đau.



* Thế nên giờ đây tôi muốn người tìm ai đó như mong đợi....

Hãy sống vui, nước mắt cứ để riêng mình tôi *



Ngày....tháng....năm

Bây giờ tôi không muốn anh buồn đau nữa, tôi muốn anh hạnh phúc, vui vẻ dù bên anh là ai kia chứ không phải tôi. Tôi muốn anh hay cười như xưa làm người khác ấm áp, an toàn, mặc dù bây giờ với tôi nụ cười anh chính là một vết cắt trong tim. Tôi sẽ phải cắn răng chịu đựng mỗi khi nhìn anh vui cười bên người khác, sẽ thật đau lòng khi không còn là người giúp anh vui vẻ.





* Ngược thời gian đi về nơi lòng chưa nhớ chưa thương

Đi về nơi lòng chưa vướng tơ vương *



Ngày....tháng....năm

Tôi sẽ quay lại, tôi sẽ làm lại như những gì tôi đã làm khi chưa gặp anh.

Rồi sẽ cùng anh hàng ngày đi học.

Trả lại anh một thế giới khi chưa có em tồn tại!





* Nếu ngày xưa mình không quen biết nhau chẳng đớn đau *





Ngày....tháng....năm

HoSeok a~~, mỗi ngày bên anh bây giờ là từng bước đến gần cổng Địa Ngục với em. Đau đớn, thống khỗ trong em ngày càng lớn. Nó lấn át lí trí cử em, nó khiến em không kìm được nước mắt.

HoSeok a~~, phải chi ngày đó em và anh không gặp lại thì có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn. Anh đã xem như làm việc thiện, thì em cũng chỉ cần cảm ơn và nhớ ơn là tốt rồi. Em đã chẳng đau như bây giờ.



* Vì tôi biết do là riêng mình tôi cứ đơn phương....

Nhưng chẳng biết làm sao hết nhớ thương

Chấp nhận thôi....... Khi người chẳng thương tôi........ người ơi..... *



Ngày....tháng....năm

Tạm biệt thôi, em không thể tiếp tục nữa.

Tình cảm này sẽ không thể mong đợi gì nữa, vì em biết, là em đơn phương.

Em không thể ngừng nhớ về anh, không biết làm thế nào để quên đi hình bóng anh. Nhớ thương trong tim, ký ức trong mắt cứ hằng đêm vây lấy em.

Dù có thế nào anh cũng không thuộc về em....vì tình yêu nào có ai "mua" được đâu....



"Jimin ah~~, xin lỗi em!"

Nước mắt chàng trai đang cầm quyển sổ ngồi cạnh ngôi mộ rơi ướt khuôn mặt. HoSeok không biết nói thế nào với con người nằm trong nắm mộ này. Anh không biết cậu đã yêu anh nhiều như thế. Anh thật đáng trách khi cho cậu nhiều hy vọng như vậy.


* Trông từ xa..........................mong người hãy luôn vui

.....................người ơi........ *













End. *

Thiệt tình mình rất ghét,viết kiểu nhật ký vì mình hay bị bí :(((
Mà kiểu nhật ký buồn thì tâm trạng mình phải thật đồng cảm mới hay được mà mình chẳng có đồng cảm được ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro