chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này vợ yêu à em đừng giận anh nữa nha anh xin lỗi mà
- ........
- bảo bối của anh à đừng dỗi nữa mà anh biết anh sai rồi
-. ..........
-mèo con à tha cho anh đi
-................
-lần sau ko dám làm vậy nữa đâu
-............
-anh giận ngược lại em đó
-giận đi ai bắt Xin lỗi làm gì.  Tránh ra
-làm sao mới hết giận
-cho em đi bar *mắt sáng rực lên*
-ko được đâu
-vậy thôi giận tiếp
-rồi rồi nhưng anh phải đi theo
-ok
tôi là park jimin còn đó là chồng tôi yêu nhau cũng được ba năm và cưới nhau được hai năm rồi chuyện tình yêu thật khó nói thật phức tạp quá đi mất phải vượt qua bao sóng gió đau khổ mới thể bên nhau hạnh phúc chuyện tình của chúng tôi đẹp lắm à nha như trong truyện ra ấy không phải là không có sóng gió nhưng cũng không đến nổi như trong truyện thì là yêu từ một phía hoặc là họ có hôn ước (ám chỉ con nhà giàu mới có hôn ước do gia đình sắp vì công việc) hay là tình yêu của sự hy sinh (chấp nhận từ bỏ người mình yêu cho người khác muốn thấy người đó thật thật hạnh phúc) còn tình yêu của chúng tôi thì là từ hai phía nhưng không dám nói vì cả hai lại là bạn thân hơn nữa trong suy nghĩ của chúng tôi lúc đó là lỡ mình mà thổ lộ thì cả hai sẽ có khoảng cách bây giờ nhờ ranh giới tình bạn mà quan tâm nhau một cách âm thầm vậy nếu đối phương bị gì thì một trong cả hai sẽ chết mất rồi cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm của mình ra để tỏ tình với anh vậy mà amh ko đồng ý làm tôi buồn lắm chứ ngay lúc đó thì hắn (buồn quá trở nên có cảm giác xa lạ rồi gọi hắn nha) nói "mày ko được tỏ tình với tao Tao muốn tao phải là người tỏ tình cơ" làm tôi muốn khóc sợ muốn chết. Chuyện tình của tôi là như vầy.
Tôi hồi nhỏ tôi là một đứa con trai cưng của cả nhà nhưng tôi không vì thế mà lên mặt rất là thương người và hay giúp người mỗi tội có tính bướng bỉnh rất cao ghét bị ép buộc làm thứ gì mà mình không thích. Tôi chơi thân với hope (yu sẽ gọi hope thay cho j hope nha) từ khi còn rất nhỏ cơ có thể coi là thanh mai trúc mã, còn V (thay cho taehyunh cho nhanh) mới khi lên cấp một lớp bốn. Tôi quen Jungkook từ năm lớp ba và tôi đã thầm yêu Jungkook vì ... Vì Jungkook đẹp trai :D là một phần còn phần còn lại là do Jungkook cứu tôi một mạng lúc đó tôi vì mãi ham chơi mà lao ra ngoài đường mấy người vệ sĩ thì không để ý nên sảy ra sự cố ngoài ý muốn cũng may lúc đó Jungkook kéo áo tôi vào kịp chỉ là trầy xước nhẹ không có gì to tát thế là yêu tình yêu trẻ Con tình yêu dễ thương không biết gì. Nhưng khi lên cấp hai thì dần dần nhận ra mình chỉ là vì cậu ấy cứu mình mà cảm kích mến cậu ấy chứ không phải là yêu. Tôi lại bắt đầu bỏ qua chuyện tình cảm ấy mà học hành cho đàng hoàng sau khi lên cấp 3 thì tôi lại nhìn thấy taehyunh đang sau lưng tôi đâm chọt tôi một cú thật đau (phản bội, bạn bè nói xấu sau lưng) mọi chuyện bắt đầu từ đây.



yu bông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro