c14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xxvii.

park jimin thật sự đã chuyển lớp rồi.

không khí trong lớp hai trở về nguyên trạng như ban đầu, không còn ồn ào hay nhốn nháo vì một cục bông đáng yêu nào nữa. nhưng đó là trong lớp học. buổi sáng bọn họ lên lớp tuyệt đối sẽ tự động vứt cặp ở lại, chạy ào sang lớp năm ở tòa đối diện, không sợ bị hủy nhan mà luôn dí sát mặt vào cửa kính lớp đó, ngó tới ngó lui, nghiêng đầu tựa cửa, vặn vẹo đứng chờ jimin. hoseok ngồi gần cửa ra vào nên dĩ nhiên lúc nào  muốn biết tình hình bọn nhóc con kia thì anh chỉ cần phóng tầm mắt ra xa hơn xíu là nhìn thấy cả một tốp ngó ngoáy đứng đó rồi. thậm chí hoseok còn nghe được chúng nó bàn với nhau mang chiếu ra để ngồi ngóng trông bé bông nữa kia. và mỗi khi người nọ đến, chúng lại xếp thành vòng tròn, bao lấp lấy park jimin. anh thì không biết họ sẽ nói chuyện gì với nhau nhưng chắc hẳn bọn ngốc kia sẽ làm nũng jimin đến chết đi.

hoseok chán nản chống cằm nhìn xung quanh lớp, cảm giác quỷ dị bức bối đến nỗi trong suốt mười lăm phút anh phải thở hắt ra trên năm lần.

anh thực lòng cũng muốn hỏi thăm jimin nhiều lắm, nhưng cứ mỗi lần anh vô tình chạm phải ánh mắt cậu, là y như rằng cậu liền ngoảnh đi. cảm giác bị tránh mặt như thể là gặp ma gặp tà của jimin làm hoseok cảm thấy gai gai trong lòng.

chẳng hề gì cả. dẫu sao, jimin cũng đã chuyển lớp, không còn bám lấy anh như ngày trước nữa. vừa vặn thay, bớt đi cho mình một phiền toái quả là một quyết định không tồi, anh nhẩm thầm.

nhưng, nếu park jimin là một phiền toái, vậy tại sao hoseok cứ có cảm giác là, thiếu mất đi phiền toái này, lòng anh sẽ tồn tại một khoảng trống vô cùng lớn...

jung hoseok rối rắm. anh luôn tự trói mình vào những vò tơ cảm xúc, đem gần như toàn bộ thời gian vào việc suy nghĩ mà anh tự cho là những thứ v va v vnchng đâu vào đâu. có đôi lúc đang dở dang mấy thứ việc, anh lại vô tình ngước nhìn lên bầu trời xanh ngăn ngắt phía sau tòa nhà đối diện, rồi lại tự mình đi mò mẫm, tìm về những miền kí ức khi xưa jimin còn ở đây.

ánh mắt anh thường bất giác luôn hướng đến lớp năm ở tòa nhà đối diện. phải. anh biết rõ trong lớp năm, có một park jimin từng học chung với anh. nhưng anh không thể tìm bóng hình nhỏ bé của cậu trong cả đám những người to như titan thế kia được. anh không tìm thấy.

tầm nhìn của hoseok chuyển hướng, à phải rồi, bấy giờ, anh như vừa chợt nhận ra một điều gì đó.

đúng là jimin xa thật ấy. xa như chín nghìn năm ánh sáng vậy.

park jimin, đã thật sự không còn bên cạnh anh nữa rồi.

jung hoseok lại trở về với cô đơn.

anh rũ mi, trong lòng bàn tay là sáu viên thuốc trắng.

lại trôi xuống.


...

xxviii.

park jimin vừa trở về lớp năm, còn chút cáu giận mà ngồi phịch xuống ghế. bạn học kim namjoon bàn dưới có lòng tốt, ngó lên hỏi thăm có chuyện gì thế. nhưng jimin thì xấu tính, cau chặt đôi lông mày, hết nhìn namjoon, lại nhìn ra phía cửa lớp, rồi thở dài ngoảnh mặt đi.

namjoon thấy jimin như vậy, cũng không phiền toái gì vì biết thằng nhóc này đang khó ở, để cho nhóc khó ở thêm cũng không chết ai, phải không?

đột nhiên, park jimin từ bàn trên quay xuống hỏi một hắn một câu rõ là ngu.

"anh namjoon! nếu như mà, anh bắt gặp cảnh có người ôm lấy bạn của anh, anh sẽ cảm thấy như thế nào?"

"mày gặp chuyện gì hả?"

"không! anh trả lời câu hỏi của em trước đi."

kim namjoon nghi ngại nhìn park jimin, rồi ngả ghế ra đằng sau, gác chân lên bàn hỏi cho jimin câu làm cậu tím mày tím mặt.

"lại là cái thằng mà vác mày trần truồng đến bệnh viện à?"

"cái anh này, em lúc đấy chắc chắn không trần truồng..." jimin đỏ mặt nhìn namjoon mà phủ nhận.

"thế làm sao?"

như vừa được hỏi đúng câu gãi ngứa, jimin liền quay cả cái ghế về phía namjoon, hai khóe môi hơi mếu mếu, tuôn ra một tràng những câu chữ như bị dồn ép từ lâu, nay được tháo bỏ niêm phong ra vậy.

"thì là thế này này. mới nãy em đang tung tăng vui tươi cầm cái thẻ học sinh đi xuống cantine để mua bánh bao cho em và taehyung, mua hộp bánh gấu cho anh có đúng không? đấy, xong thế là em đang vật lộn đẩy mấy bạn quý em ra để chen lên mua hàng thì thấy có tiếng "quao quao bis bis" rõ là lớn ở phía sau, xong rồi em quay ra nhìn. đó là một vòng người, rất rất to, bọn họ vỗ tay, huýt sáo nhiều không xuể. em bản tính thông minh, trời sinh lanh lợi. nhìn đám đông đầy ắp người đó một hồi, em khó khăn len ra khỏi chỗ quầy cô joo để hóng chuyện. trời đất quỷ thần ơi, anh có biết em vừa nhìn thấy cái gì khô-"

"mày quên hộp bánh của tao hả?"

kim namjoon cầm quyển sách "làm thế nào để trở thành thiên tài" mà thầy min đưa cho hắn tuần trước, bỏ ra khỏi mặt, cháy mắt lườm park jimin.

"không, em vơ trước đồ mới đi ra hóng chứ. ai lại làm việc thất đức bao giờ." jimin nhún vai, cậu hơi bĩu môi nói.

"tốt nhất là thế, không tao phang cả quyển sách dày cộp này vào mặt mày đấy."

"xuỳ, đập thì đập, cùng lắm anh bị thầy min ghét bỏ. gì chứ thầy min quý nhất lớp năm tại lớp năm này chuyên toán, cũng ghét lớp năm nhất tại có anh đấy đàn anh già khú ạ. nói gì thì nói, nhưng anh nên nhớ thầy min quý em lắm luôn he. cưng lắm luôn he." park jimin nhìn đàn anh bị lưu ban mất hai năm ở lại của mình, càng nhìn trong mắt càng hiện rõ tia khinh bỉ. ở lại cái trường này bốn năm, theo đuổi người ta mất bốn năm cũng có thấy thu được lợi nhuận gì đâu.

"nhóc con, mày nên nhớ là tao hơi bị giỏi cái môn toán đấy. thử xem, nhóc dám cá với anh năm nay anh lấy giải nhất học sinh giỏi toán mười một không? việc anh bị đúp lại mất hai năm ở đây ấy, cũng chỉ là giấu nghề, chính xác là muốn ở lại tán lão già đáng yêu họ min kia thôi nhá. loại ranh như mày, tuổi tôm."

kim namjoon cáu điên, hắn chỉ tay vào mặt jimin, híp đôi mắt dài cảnh cáo thằng bé con. mấy cái loại tép như jimin, còn lâu mới đuổi kịp cái trình của hắn. còn bày đặt lão già min yoongi cưng nó quý nó như vàng như bạc nữa. chẳng lẽ hắn lại bắt cóc thằng ranh mất dạy này, đem nó cho choi byunhae xử lí?

à mà khoan đã.

"hình như anh namjoon cua hơi gắt."

cả hai không cùng nhau hẹn trước mà cùng im lặng.

"... ừ nhỉ. mày kể tiếp tao nghe xem nào."

park jimin như nhận được đèn xanh, liền xổ tiếp một tràng nữa. mà ngắn hơn hồi nãy có tí xíu.

"thì em chen vào, nhưng cứ bị đẩy ra ấy. em có vỗ vai một bạn bảo bạn ấy tránh ra một chút để em len được vào, ai ngờ đâu bạn đó không những đẩy ngược lại em, còn hất tung cả bánh gấu của anh namjoon nữa," jimin vừa dứt lời, mắt nhỏ còn liếc về phía namjoon, biết ông anh đang kiềm chế đến mức mặt tím bừng, lại tiếp tục, "xong rồi em quay ra định nói một trận đạo lí trái phải với bạn đó thì thấy cả đám đông xung quanh em "" một tiếng lớn hơn nữa. anh thử nói xem, đám đông ấy nhìn thấy gì?"

namjoon chun mũi, hơi bức bối trong lòng vì nghe thấy hộp bánh gấu bị quăng đi một nơi nào đó mà hắn không biết, cục súc trả lời jimin, "đm chẳng phải mày có nói là bạn mày bị ai đó ôm à thằng đần này."

"a, đúng là thế- nhưng sao anh cục súc vậy? biết thế đã không mua cho hộp bánh mới. không kể chuyện cũng không cho ăn nữa!" jimin mặt tối sầm, dợm thấy namjoon chỉ để tâm đến bánh gấu, đem việc mới mua lại nói cho anh nghe.

"hả mày mua bánh gấu rồi? tốt, chúng ta quay xuống ngồi bàn tròn tiếp tục nào."

park jimin khinh thường nhìn kim namjoon. hừ, cái người gì đâu mười chín tuổi đầu còn mê bánh gấu, mê cái ông thầy ba mươi mấy tuổi kia. thế mà cũng kiên trì phết, theo đuổi người ta những bốn năm mà không nản lòng cơ đấy.

dũng cảm thật.

giá mà cậu có được một chút dũng khí để theo đuổi ai kia thì tốt biết mấy nhỉ?

lòng jimin chợt run lên từng hồi.








-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro