c17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xxxiii.

nghĩ là vậy, nhưng park jimin vẫn ủy khuất trả lời jung hoseok.

"l- là sách hóa nâng cao."

park jimin ngừng một chút, rồi vô thức đưa tay lên tai gãi gãi. tay đụng lên chỗ bấm khuyên hồi trước, nhất thời có chút ngứa mà xoa xoa. hồi nhỏ mẹ cậu có đưa đi bấm khuyên, nhưng nhân chi sơ tính hay nghịch, cậu là vì nghịch đôi khuyên mới bấm, liền bị bung ra chảy máu. rồi ở đó đôi lúc bị ngứa, dù thay bằng khuyên nam châm bé xíu, nhưng vẫn không tự chủ mà gãi nhẹ. thế rồi, mới nãy jimin là ngứa tai, gãi một chút, ngờ đâu cái khuyên rơi xuống, không biết lăn đi đâu.

"a-"

"gì vậy?" hoseok nghiêng đầu hỏi jimin. hình như anh mới thấy có gì đó màu đen rơi xuống nền gạch.

"tớ vừa làm rơi khuyên tai..." jimin càng nói, giọng càng nhỏ dần. cậu không muốn hoseok biết mình kì quặc thế nào. trước đây thì cậu còn đeo khuyên màu da, hoặc khuyên trong suốt. không hiểu sao dạo nay lại đeo cái khuyên màu đen, còn là loại nam châm dễ rơi nữa...

park jimin, đúng là mày ngu hết phần thiên hạ mà. lỡ đâu hoseok biết vậy, kì thị mình thì sao.

tuy là thế, nhưng nằm ngoài dự đoán của jimin, hoseok lúc đầu nghe thấy hai chữ khuyên tai liền ngơ người, sau lại cúi xuống đất ngó quanh, còn hỏi cậu hình dáng của nó nữa.

"trông nó như nào?"

"tròn tròn, be bé, màu đen." park jimin xúc động nói, crush của mình tốt bụng quá đi thôi, nguyện bán thân giá sập sàn!

nhưng như chợt nhớ ra gì, cậu liền đen mặt. cái khuyên nam châm này còn rắc rối ở chỗ, chính là có hai mặt để hút lấy nhau, giờ mới nói mặt màu đen cho cậu ấy, còn lại mặt màu trắng kia, chắc phải để tự cậu tìm.

park jimin cúi người, cuộn thành một cục tròn ủm, bé xíu, chốc chốc lại nhấc chân di sang ngang một cái. jung hoseok còn đang nghĩ ngợi, nhác thấy jimin làm vậy, lòng cũng hóa thành một vũng nước màu hồng. 

trông đáng yêu thật, muốn bắt cóc người ta về ghê-

jung hoseok, căn bệnh của mày không cho phép mày có suy nghĩ như vậy.

hoseok rùng mình rũ mi, giấu đi những tia thất vọng. phải, anh đã suýt thì quên bệnh tình của mình. căn bệnh quái thai, hoseok nguyền rủa, giá như mà không có nó, có lẽ anh có thể trở lại làm bạn hơi thân của park ji- bông rồi. anh lẩm bẩm một chốc, rồi thò tay vào ngăn trước cặp, lôi ra lọ thuốc to bằng nắm tay, lấy ra tám viên. bỏ vào miệng.

rồi cứ thế mà nuốt chửng.

jung hoseok nhíu mày nhìn cục bông tròn xinh ở dưới chân. nghĩ ngợi một chốc, song anh cũng ngồi xổm, nheo nheo đôi mắt dài tìm hộ bạn học park cái khuyên bé tí kia. được hồi lâu mò mẫm dưới nền gạch lạnh, jimin và hoseok cuối cùng cũng tìm được cả đôi khuyên nam châm ấy. jimin cầm lên, cười toe, nơi đáy mắt lấp lánh ý khoe khoang. hoseok nhìn vậy, hơi ngẩn ngẩn. cảm giác nóng ấm tràn lên má, anh cười gượng gạo, tay chống đầu gối mà đứng dậy.

vừa hay đúng lúc xe bus vừa đến. cửa trước cửa sau mở cái xì, rồi thế là hàng người trào ra. vô tình có người đụng trúng jung hoseok, anh lúc đứng lên thì chưa vững, liền bị người ta đẩy cho cái ngã nhào. không những thế, anh còn vấp phải cục bông jimin vẫn đang ngồi chồm hỗm trên đất, lăn quay một vòng, lăn thêm một vòng nữa rồi lợi hại ngã xuống vỉa hè. mặt lưng của anh thì thành công đáp phải một vũng nước vừa to mà vừa sâu.

m kiếp, sau chc đi tên thành jung ho- xo quá.

...

xxxiv.

park jimin hỏi hoseok có ổn không, dĩ nhiên là anh nhăn mặt lại. rõ là chẳng ổn tẹo nào cả. việc anh thích sự gọn gàng và sạch sẽ ăn vào trong máu nên khi vừa bị dính bẩn, nước cống nhớp nháp đầy người như vậy khiến anh thật muốn nổi cáu.

jimin lắc đầu kéo hoseok đứng dậy. cậu cũng bị bẩn, nhưng ít hơn. nhìn thấy mặt hoseok lấm lem bùn nước, cậu chỉ thở dài. lục tung hai túi quần tìm giấy, song không thấy, jimin áy náy nhìn hoseok nhăn nhó mặt mày lại. y như lúc anh bị dính mưa. lầm bầm một vài tiếng nhỏ trong cổ họng, hoseok tỏ thái độ. anh cố chà. chà thật mạnh. chà mạnh đến nỗi làm rát đỏ cả một bên má.

"hoseok, cậu không thấy đau à?"

"đau? à ừ... thì- chỉ một chút." hoseok nhìn jimin, anh hơi ấp úng. đôi mắt anh đảo quanh, né tránh ánh mắt tò mò của jimin. anh đang cân nhắc cái gì đó. hoặc đang suy nghĩ nhiều. rồi nói vậy sau một vài giây. cứ như thể hoseok muốn che đậy điều mà jimin không biết. hoseok ngước mắt lên trời, tựa như có một luồng suy nghĩ mới, anh liền xách cặp chào jimin rồi quay lưng bước nhanh. hình như anh định về trước khi phải chờ thêm nữa. mà nhà anh cũng gần đây, nếu về bây giờ có thể sẽ tránh được cơn mưa lớn.

hoseok tới gần jimin, rồi chồm người tới. hương cà phê lạ xộc vào mũi cậu. ừ thì thơm đấy, nhưng mà jimin thấy gai gai thế nào trong lòng ấy. khuôn mặt của hai người lại gần nhau trong gang tấc, và dĩ nhiên, hình như chỉ có một mình jimin tự ngại ngùng. ôi chàng trai, cậu đa tình nhiều phải biết! và trong cái giây phút hai má còn đỏ bừng, jimin vô tình liếc nhìn thấy trên mu bàn tay của hoseok trượt đầy những vết trầy lớn. không những thế, chúng còn rớm chút máu chảy dọc ngón tay anh và dính ít nước bùn. park jimin nhíu mày. như thế hẳn sẽ đau lắm. mà có khả năng cao anh sẽ bị nhiễm trùng mất. 

"hoseok, tay cậu chảy máu kìa."

"hm?" hoseok nghe thấy tiếng gọi nhỏ, quay lại thì thấy jimin đang nhìn tay mình, cũng nhìn xuống tay mình.

"ôi, chỉ là vết thương nhỏ thôi. một chút là ngừng thôi." anh kín đáo nhíu đôi mày lại, và môi bắt đầu cong xuống đầy khó chịu. nhưng khi ngẩng lên, chỉ còn lại là một hoseok lạc quan và vui vẻ. một hoseok hoàn toàn lạ lẫm. anh híp mắt lại, tự nhiên cười nói với park jimin. bàn tay bị thương tự động giấu mình ra sau lưng của chủ nhân, rồi anh đảo mắt. "chút này có là gì đâu. mà... cậu định ở đây trú sao? mưa sẽ rất lớn đấy. hay, về nhà tớ đi?" 

park jimin tất nhiên có để ý những hành động kì quặc của hoseok. bụng cứ sôi sùng sục, chỉ muốn nhao ra hỏi hoseok tất cả. nhưng vừa nghe lời đề nghị béo bở vậy, mắt cậu liền lấp lánh tợn, quên sạch hàng loạt câu nghi vấn trong lòng, thiếu điều chạy ra ôm chặt cứng crush của mình. "chắc- chắc là có! cậu đợi tớ gọi cho mẹ đã."

một cơ hội tốt như vậy, có chó mới không nắm bắt!

vừa được về nhà crush, vừa được ấm, vừa đỡ ướt, thế thì còn gì bằng nữa đây.

jimin hí hửng gọi cho mẹ, nói cậu sẽ tạt qua nhà hoseok để trú nhờ. chứ mưa lạnh này, park bông cậu chịu không nổi. mẹ jimin ban đầu chẳng muốn nghe đâu. thậm chí bà còn bắt cậu đội mưa về cho bằng được kia. nhưng may sao, mẹ park dễ thuyết phục, dễ mềm lòng trước cậu con trai cưng, nghe cậu nói liên hồi vậy, liền để con trai về nhà bạn trú nhờ.

"được rồi, mình đi nhanh thôi. trước khi mưa lớn hơn."

jimin quay lại nhìn anh cười tươi. rồi nhanh chóng lấy cặp che đầu, cậu vội vàng chạy về phía hoseok. cậu bấu rịt lấy gấu áo anh, mắt híp lại chặt lại tạo thành một đường rồi theo chân hoseok chạy nhanh về ngôi nhà của anh.

cũng vì thế mà cậu không hề nhận ra, khi ấy anh đã nở một nụ cười.

một nụ cười kì quái.





xin chào mọi ngườiiiii. lâu lắm rồi vũ mới quay lại phải không nè:3 nói thật chứ tớ xin lỗi mọi người nhiều lắm he, tại tớ đang trong giai đoạn gấp rút thi á huhuhu. chỉ trong hai, ba tuần tới tớ sẽ thi cấp ba nên là việc dồn về nhiều lắm luôn trờiii TT^TT có lẽ trong thời gian qua có nhiều người tới ghé thăm em bé lắm nhỉ:))))) tớ cảm ơn các cậu iu rất rấtttt nhiều nheee iu quá coooo:))))))) nhân đây cũng xin lỗi vì tớ không thể tới từng nhà các cậu cảm ơn được (bận quá mà;-;) và lời cuối, (một lần nữa) tớ cảm ơn vì các cậu đã theo chân tớ và em bé tới tận bây giờ. tớ sẽ không rest, không drop đâu, thề:)))))) nên các cậu chỉ cần tin vào vũ thôi he, còn lại để vũ lo hí hí:) tuy chờ hơi lâu nhưng mà tớ mong các cậu sẽ đi tiếp cùng tớ. iu thươngggg, mòa mòaaa.

-hoài vũ-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro