c5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ix.

"chào cậu, hoseok."

"cậu đến rồi sao?"

park jimin gõ cánh cửa trên bậc tam cấp. jung hoseok nhà không khá giả lắm, nhưng nhìn có vẻ vẫn đủ để sống.

hoseok mở cửa, anh mặc bộ quần áo lỡ tay nhưng mỏng và mát. đúng rồi, dù sao cũng đã vào thu, phải mặc ấm một chút, park jimin bất chợt nghĩ.

"ừ. mẹ tớ bảo tớ mang ít đồ cho cậu."

"cho tớ gửi lời cảm ơn tới mẹ cậu nhé."

"ừ."

park jimin xách trên tay một túi đồ hình hoa hướng dương. đoá hoa hướng dương nở rộ, mãi hướng về phía nắng toả ra từ mặt trời. hoseok cầm hộ park jimin túi đồ từ đôi tay múp míp, mời cậu vào nhà. rồi vô tình nhìn thấy bông hoa ấy.

anh ngẩn người.

"gì thế hoseok?"

"hoa hướng dương..."

"túi của tớ. hoa hướng dương rất đẹp, cậu có thấy thế không? một bông hoa tràn đầy hi vọng luôn khiến tớ thấy an tâm."

"phải," hoseok nói, "cậu nói phải lắm. tớ cũng thích hoa hướng dương."

"nhưng là vì một người."

jung hoseok nói ngắt quãng. giọng anh dường như trầm xuống một nốt.

"ai vậy?"

"bà tớ."

"bà cậu đâu? sao tớ không thấy?"

"bà tớ- mất rồi..."

mắt jung hoseok cụp xuống, như thể anh đang muốn che giấu đi cái buồn đang hiện hữu và trào dâng trong đôi mắt.

"tớ xin lỗi. tớ không biết."

"không sao."

thêm một khoảng trống vô hình giữa hai người họ.

"chúng ta học một chút được chứ?"

"ồ được thôi."

và park jimin trong cả ba lần, đều là người lên tiếng trước tiên. cũng thật là may mắn khi mà cậu luôn tự giải thoát cho mình bằng những tờ bài tập văn chết tiệt.

từng phút trôi qua, từng giây chảy xuống, park jimin cứ im lặng làm bài, còn jung hoseok thì cứ im lặng đọc sách. có mấy lần jimin loay hoay mãi về bài tập, đều là jung hoseok ngồi cạnh kèm cặp cho. và thực sự nó có hiệu quả thật. park jimin cậu cũng trộm vía học nhanh, mà còn có chút tinh ý. nên tiến trình thật sự được đẩy mạnh.

trừ việc hoseok mỗi lần giảng bài là dí sát người anh vào người cậu. sự đụng chạm cơ thể với người khác không làm jimin thật sự ngại ngùng. nhưng với hoseok thì khác. làn hơi ấm anh phả vào tóc cậu, sự đụng chạm về hai bàn tay, hay thậm chí là cái bóng anh hắt đổ xuống mặt bàn cũng làm cho cậu ngường ngượng.

cảm giác như là jimin park chỉ có cảm giác với một mình hoseok jung thôi vậy...





cái gì đy!?

cậu không được nghĩ linh tinh!! càng không được nghĩ bậy về jung hoseok!!!






bỗng dưng, park jimin cảm thấy giữa cậu và hoseok không thật sự thân thiết như mỗi lần nói chuyện. luôn có sự đề phòng ở hoseok, phải. hoseok luôn là người để câu chuyện của hai đứa rơi vào trầm tư. sau đó chẳng ai nói với ai được một câu. im lặng đến ngạt thở.





"hoseok này."

"gì thế?"

"tớ không muốn giữa chúng ta có một khoảng trống."

jung hoseok nghe park jimin nói vậy, cũng không bày tỏ cảm xúc gì. anh không nói, gấp quyển sách trên tay lại, hình như, hình như anh đang nghĩ gì đó. anh đang nghĩ về một thứ gì đó mà park jimin cảm thấy nó quá mù mờ đối với cậu. cậu không muốn giữa cậu và hoseok có một vạch đường băng.

hơn nữa, cậu còn có một chút, mt chút xíu thiện cảm dành cho hoseok.

park jimin tháo kính ra, cậu xoa mắt bằng đôi tay tròn tròn.

"hoseok, cậu nghe tớ nói này."

"làm ơn, đừng đẩy tớ ra xa cậu."

"sao cơ?" hoseok ngồi đối diện park jimin, cho dù park jimin có bỏ chiếc kính tròn ra hay không, cậu vẫn biết rằng trong lời nói của jung hoseok có vài phần khinh miệt. và nụ cười nhếch khoé của anh khiến cậu có chút chua cay.

"tớ biết cậu đủ thông minh để hiểu mà."

"phải, dĩ nhiên tớ biết."

"chúng ta- là bạn. tớ không muốn cậu cứ giữ khư khư cảm xúc tiêu cực trong lòng." park jimin bày tỏ. và cậu nói đúng những điều hoseok đang ôm lấy trong lòng mình.

"tớ có giữ sao?"

"tớ biết là cậu có. nên tớ mới muốn cậu và tớ không còn xa cách như vậy nữa. chúng ta- liệu chúng ta có thể bỏ qua cái khoảng cách đó được khô-"

"nhưng nếu tớ không muốn?" hoseok ngắt lời cậu, vẻ mặt anh hơi khó chịu. anh có vẻ hơi hấp tấp và chột dạ. có lẽ là hoseok không muốn cho park jimin biết điều anh vẫn đang giữ riêng cho mình.

"nhưng- nhưng không có gì là không thể cả. hoseok." jimin sống mũi hơi cay, cậu cúi đầu, và giọng nói thì cứ nhỏ dần, lại có cảm giác như đang bị mắc nghẹn nơi cổ họng vậy.

"cậu nghĩ thế nào về việc chúng ta không còn là bạn nữa? việc thiết lập tình bạn của chúng ta cũng sẽ coi như dứt bỏ nếu cậu cứ cứng đầu như vậy."

jung hoseok cất tiếng, giọng anh đều đều không điểm nhấn, khiến cho park jimin lạnh người. cậu hới ngước mắt, đôi mắt giăng mờ hơi nước, cũng giăng mờ cả tâm trí cậu. lòng đầy những mối tơ, jimin ngập ngừng hỏi lại hoseok.

"ý cậu là sao?"

"t biết cu đ thông minh đ hiu mà." hoseok cười hắt ra. cậu biết thực chất là anh đang nhắc lại lời nói của park jimin. cứ như là anh đang mỉa mai cậu. hoseok vừa nói, vừa lấy đồ trong túi ra, đặt lên kệ bếp.

"tớ không muốn. tớ không muốn. tớ không muốn đâu hoseok. cậu biết mà, rằng tớ không muốn sự việc thành ra như vậy..." jimin đứng dậy giải thích, cậu vội vàng nói với hoseok. còn anh thì chỉ đứng lại nghe trong chốc, rồi lục đục đứng dậy cất đồ.

"còn tớ thì chắc chắn là muốn vậy. nếu cậu còn như thế này."

"đây, gửi cậu túi hoa. hôm nay không nói được gì nhiều rồi, xin lỗi nhé."

"hoseok à..." jimin bất giác nỉ non tên người còn lại trong cổ họng. dường như cậu đang rơi vào tuyệt vọng.

"cậu không nghĩ đến lúc về nhà rồi sao? đã mười giờ tối rồi."

"cậu nghe tớ đi."

"bố mẹ cậu sẽ nói cậu đấy."

jung hoseok một mạch đẩy nhẹ lưng jimin ra khỏi cửa, phải, những điều hoseok nói hoàn toàn đúng. nhưng... park jimin không muốn rời đi khi cậu không nhận được câu trả lời của anh. cậu liền vội vàng, được thôi, cậu không cần mấy thứ khoảng cách nữa! cậu sẽ hạ mình xuống một chút, ch mt chút- để đồ đáng yêu kia vẫn có thể chấp nhận làm bạn với cậu.

"hoseok hoseok, được được. tớ sẽ không như vậy nữa, không như vậy nữa mà-" jimin vừa nói, vừa giữ cửa. cánh cửa dù đang bị đóng vào, nhưng cũng mất mây giây để suy nghĩ.

"thật?"

"thật. chúng ta vẫn là bạn được chứ? được đúng không hoseok?"

hoseok nghĩ ngợi, đoạn anh nhìn xuống một jimin đang hấp háy cầu xin được làm bạn với anh.

"ngày mai."

"hả?"

"chín giờ tối mai ta có thể trò chuyện."


và.

cánh cửa trước mặt cậu đóng lại.

ánh sáng cũng vụt tắt.

tất cả như là một giấc mơ.

nhưng may mắn là,

jimin đã không vụt mất jung hoseok.

...

x.

thì ra hoseok khác hẳn với lần gặp đầu tiên của park jimin. phải, hoseok của ngày hôm qua chính là một hình ảnh hoàn toàn khác, hoàn toàn lạ lẫm so với hoseok của những ngày đầu cậu gặp anh.

hoseok tht là cng đu và ch chp nhn nhng tha thun có li cho mình. và còn rc ri na.

rắc rối đến độ buộc park ji- bông phải hạ mình thương lượng với anh thì không phải hạng dễ dãi gì cho cam đâu.

park jimin tò mò, không biết anh đã phải trải qua những gì để tạo ra hai hoseok khác nhau như vậy nhỉ?

park jimin nóng lòng chờ kim đồng hồ chỉ đến chín giờ kém, để chuẩn bị quần áo lên đường tới nhà hoseok.

"đi đâu thế jiminie?"

"con sang nhà hoseok ạ."

"về sớm nhé."

"vâng."

hôm nay, cậu nhất định phải để cho jung hoseok kể ra những điều mà cậu muốn biết.




đồng hồ trên quảng trường đã chỉ đến chín giờ, trên đường vẫn đầy ắp những người đi lại. park jimin chạy vụt qua đám người, và tới nhà hoseok.

cậu đứng trên bậc tam cấp và thở hắt ra.

cậu đã có một chút lơ đãng khi muốn mua một thứ gì đó cho hoseok, và cậu đã thực sự mua cho hoseok một cái bánh kem nho nhỏ phủ cacao và phủ thêm vài hạt cốm sắc màu.

"chào cậu hoseok." park jimin đã kịp chỉnh trang lại quần áo, lau mướt mồ hôi trên má bằng chiếc khăn tay mềm mà mẹ đưa từ nhà.

"vào đi."

"cảm ơn cậu."

jung hoseok đóng cửa lại, và anh đã kịp nhìn thấy trên tay cậu bạn nhỏ tuổi cầm lủng lẳng một thứ gì đó.

"gì thế kia?"

"hm? cậu nói cái gì cơ?"

"cái cậu đang cầm trên tay ấy."

"ồ, chỉ là một cái bánh- tớ tiện mua đến cho cậu thôi."

"cậu không cần mua đâu."

park jimin dừng lại một chút. cậu có chút ngây người, song trên môi vẫn nở nụ cười.

"cậu nên ăn đồ ngọt nhiều vào, khoa học nói ăn đồ ngọt có thể khiến con người ta trở nên vui vẻ hơn."

jung hoseok treo chìa khoá dưới cái mắt mèo, anh để cho park jimin vào phòng khách ngồi, lấy ra một cái nĩa và một cái đĩa nhỏ.

"trông tớ không đủ vui vẻ à?" hoseok cười cười hỏi jimin. park jimin dõi theo từng cử chỉ của anh, và nhận ra môi anh thì cười mà mắt anh thì không.

"đúng. cậu không đủ vui vẻ. chà, có lẽ muốn cậu có một niềm vui thật sự thì cần phải có thời gian."

"cứ cho là vậy đi. tớ cảm thấy tớ đủ vui rồi. cậu ăn đi."

jung hoseok dọn chiếc bánh ra cái đĩa nhỏ, hất đầu ý bảo jimin mau mau ăn đi. rồi với tay rót một tách trà cho jimin.

hương trà lướt qua đầu mũi cậu, luẩn quẩn trong không khí. vừa ấm vừa thơm, lại vừa hoang dại.

là trà hoa cúc.

"tớ cảm ơn."

park jimin lắc đầu, cậu ngồi khoanh chân trên chiếc ghế sofa bằng da thuộc cũ. cậu nhìn chằm chằm vào hoseok, rồi bắt đầu cuộc trò chuyện.

"hm, hoseok, hôm nay chúng ta nói về chị ngầu được không?"

"chị ngầu?"

"thì là chị choi á. liệu cậu còn nhớ cái hôm cậu bảo chị đại choi từ chối hội phó không? tại sao thế?"

"à ha."

hoseok tay rót trà, miệng hơi cười. lông mày anh hơi nhướng lên, nhấp môi một ngụm trà nóng nóng. song park jimin kiên nhẫn chờ một loạt hành động của hoseok. anh nhìn lên park jimin, khói trà che đi khuôn mặt anh. nét mặt mờ mờ ảo ảo trong ánh đèn vàng yếu ớt khiến cho cậu cảm thấy có làn sóng dâng lên trong lòng mình. một làn sóng kì l.

"cậu muốn biết? được. choi byunhae thích tớ. cô ấy thích tớ, và cô ấy thường xuyên tránh mặt tớ."








-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro