{Chương1} Jimin biến mất !Trở về thời phong kiến làm vương gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jimin.......I...Love....You" Dưới khán đài,hàng ngàn người mê luyến Anh kêu to.

Anh từ khi vào làng giải trí cho đến nay, phong độ ngày 1 tăng cao, sự nghiệp ca hát như mặt trời ban trưa, nhường sân khấu cho tiết mục , Anh theo khán đài đi xuống, vô số người hâm mộ kêu to đòi Anh biểu diễn tiếp. Anh không chút để ý tới mà đi xuống, đi vào hậu trường thì người quản lí nài nỉ 

-"Jimin à! Kính nhờ cậu quay lại biểu diễn để trấn an Fan hâm mộ đi"

Trấn an bọn họ thì ai trấn an Anh? Anh tức giận rống to

-"Không hát! Nếu như không phải anh làm chủ buổi diễn này thì căn bản là buổi diển này không thể có, Nếu còn lần sau lập tức hủy hợp đồng"

 Lúc trước không biết Anh thế nào mà lại tuyển hắn làm quản lí nhỉ? Cậu tức giận rời khỏi hậu trường, tăng tốc  trở về nhà, Vừa mở cửa vào nhà được 1 lúc thì anh nghe có tiếng chuông cửa, anh vội chạy ra

-"Hế Lô! Chim Lùn"~Hope bước vào nhà 1 cách tự nhiên, không cần biết nhà ai.

-"Hope_Hyung ai cho hyung vào nhà chứ?"~Anh bực dọc lôi Hắn ra xách ra ngoài hành lang

-"Thì Sao?"~Hắn bĩu môi

-"Em còn chưa mời hyung vào mà!"

-" Cần gì! Vợ chồng mà, Nhỉ"!~Hắn cười

-"Ai là vợ Hyung chứ? Hyung chỉ giỏi ảo tưởng thôi!"~Anh đỏ mặt hét vào mặt cái tên đang cười cười nhìn cậu

-" Ồ!không phải hả? vậy để hyung làm em trở thành vợ hyung nhá!"~Hắn lại cười nhưng lần này lại cười lớn hơn vừa nãy

-"Hyung..........Ứ nói chuyện với hyung nữa."

-"Thôi nào! thế nói chung là giờ có cho hyung vào nhà không? Hay bắt hyung chết cóng ngoài này" Hắn ôm anh rồi thủ thỉ vào tai anh

-"Buông ra! Thôi được rồi vào đi!"~ Anh hất hắn ra rồi mời hắn vào nhà

-"Hôm nay chơi tiếp không 'Chim lùn'?"

-"~Lùn cái tiên sư nhà mi~ Thôi tối qua chơi đã rồi"

-"Mồ~ mới chơi được có xíu mà....Đúng là chim lùn có khác!"

-"Vâng.........." Anh đang trả lời hắn thì có động đất, Cái quái gì thế anh bị tụt vào 1 lỗ hổng không gian còn hắn vẫn nằm im bất động trên sàn nhà, Anh bị tụt dần vào cái hốđến khi cậu mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trên giường , đây là đâu thế này? Một ngôi nhà cổ a! Một cô gái mặc trang phục cổ đại vui vẻ nói

-"Vương Gia tỉnh rồi! nô tỳ đi gọi Hoàng Thượng!"

 Hoàng thượng, Vương gia? Sao lại thế này? Đây là thế nào? Đó là những gì Anh nghĩ đc trong đầu hiện nay. Phá vỡ dòng suy nghĩ của Anh, một người mặc hoàng bào đi tới và ôn nhu nói với anh  

-"Đệ đệ! đệ tỉnh rồi!"~1 chàng trai bước vào

-"NamJoon_Hyung?" Anh thắc mắc nhìn anh ta

-"Jimin đệ sao thế?"~ NamJun ngờ vực nhìn anh "Đệ không nhận ra ta sao?"

-"Không quen nhau, Đừng tưởng ngươi có khuôn mặt giống NamJoon_Hyung mà nhận ta làm đệ đệ đâu đó!"~Anh mạnh bạo hét vào mặt NamJun

-"Đệ.........Hức ta khổ quá mà a~" NamJun bước ra ngoài với vẻ mặt buồn rầu

-"Còn cô là ai?"~Anh quay qua nhìn cô nô tì

-"Vương gia, Vương gia tại sao có thể quên nô tì nhanh như vậy chứ? Nô tì Tiểu Mai đây Vương gia!"~Cô ta nhìn Vương gia với ánh mắt cún con

-"Không Care! Cút ra ngoài cho ta!"~Anh đuổi cô ta ra rồi ngả lưng xuống giường

Anh suy nghĩ mãi vẫn không thể hiểu tại sao mình lại ở đây, tại sao lại là Vương Gia, tại sao tên Hoàng Thượng kia lại có khuôn mặt giống NamJoon_Hyung như vậy, cái suy nghĩ đó cứ bủa vây tâm trí anh, cho tới tối thì NanJun bước vào, vẫn cái vẻ mặt u buồn, NamJun dõng dạc

-"Đệ còn nhận ra ta chứ?"~ NamJun nhìn anh

-"Ta không quen ngươi!"~Anh quay mặt đi 

-"Ừ ta đã hiểu! Đệ vẫn còn giận ta vụ đi hòa thân phải chứ?"~NamJun cười nhạt

-"Hòa thân? Ngươi nói gì ta chẳng hiểu!"~Anh quay ngoắt lại chằm chằm nhìn NamJun

-"Đệ đệ. Đệ làm sao thế hả? Hay là hồi sáng đệ đập đầu vào cửa nên......"~NamJun định nói thì vội vàng dừng ngay khi thấy sắc mặt tái mét của anh

-"Hòa thân? có phải là ta sẽ lấy 1 người ở 1 vương quốc khác?" Anh chỉ tay vào mình rồi chỉ ra ngoài

-"Đúng vậy!"~NamJun mỉm cười

-"Là Nữ Nhi?"~Anh hỏi

-"Không! Là 1 nam nhân !" NamJun cười lấp liếm cái vẻ mặt buồn rầu

-" Cái gì? Lấy Nam nhân ư? Ta cũng là 1 nam nhân kia mà"~ Anh chỉ tay vào mặt mình

-"Ừ!Ta thành thật cầu xin đệ hãy giúp Vương quốc của chúng ta đi, nếu đệ không đi hòa than thì vương quốc chúng ta sẽ lâm nguy đó!" NamJun quỳ xuống van cậu

-"Thôi được rồi! Ừm....Hyung đứng lên đi"~Anh thấy thương NamJun nên cũng gật đầu cho qua

-"Thật tốt quá! Vậy ta đi chuẩn bị"~Nói hồi NamJun vụt chạy mất, Tiểu Mai nép ngoài cửa lén nhìn vào bên trong

-"Ngươi làm sao thế? Vào đi!"~Anh nhìn thấy cô vội gọi với 

-"Vư..ơ.ng...Gia.....Đi....Hò..a...Thân..Thật....ư?~Cô lắp bắp

-"Ừ! Cô sao thế?"~Anh cười

-"Vương gia nhưng mà cái người vương gia lấy là nam nhân đó!"~Cô vội quỳ dưới chân Jimin, ngước đầu lên nói

-"Ta biết mà~~~"~Anh lại cười

-"Nhưng...Vương gia sẽ bỏ Nô tỳ ở đây ư?"~Tiểu mai lau vội giọt nước mắt đọng khẽ ở khóe mi

-"Ngươi muốn theo ta ư?"~Anh nhìn vào đôi mắt nâu của cô

-"Vâng!Vương gia cho nô tỳ đi theo nhé!"~Cô vội đứng dậy rồi quay mặt đi vì sợ vương gia sẽ nhìn thấy gương mặt đỏ ửng này của cô

-" Được rồi!Sáng mai ta sẽ đi xin hắn"~Anh vắt tay sau gáy rồi bước trở về giường

-"Hắn?Là ai ạ?"~Tiểu mai vẫn ngơ ngác nhìn

-"À.....Hoàng Huynh của ta"~Anh quay lại cười 

Sáng sớm anh thức giấc, Haizzz hóa ra đây cũng chẳng phải giấc mơ như Anh mong đợi, rằng đến khi Anh thức dậy thì Anh có thể thấy mặt Hopie_Hyung hay ít nhất cũng là NamJoon_Hyung ở cạnh Anh, Anh vẫn còn chưa ý thức được chuyện này rồi sẽ ra sao nữa, Anh buồn, Anh muốn khóc nhưng mà anh không thể khóc trước mặt Tiểu Mai được, Cô vẫn còn đang ngủ ở bàn, chắc cô cũng mệt như anh thôi, Anh bước lại gần vén nhẹ mái tóc cô, Khiến cô giật mình vội vàng đứng dậy 

-"Vương gia! Nô tỳ thất trách mong vương gia tha tội cho nô tỳ!"~Cô đỏ mặt cúi gằm mặt xuống dưới đất

-"Không sao đâu!Được rồi đi chuẩn bị điểm tâm cho ta đi!"~Anh cười "Thiếu mứt" 

-"Vâng!Vương gia, Nô ty cáo lui"~Cô vội vàng chạy ra ngoài, Vội quá nên ngã "Ngươi không sao chứ?" Anh lo lắng nhìn "Nô tỳ ổn!" rồi cô lại chạy vội đi. Lâu quá vẫn chưa thấy cô quay lại anh bực dọc đi ra ngoài chơi thì đụng mặt 2 tên đang nói chuyện với nhau, nghe loáng thoáng hình như họ có nhắc tới anh và chuyện hòa thân gì gì đó. Anh chạy ra la

-"Nè! Mấy người đang nói chuyện gì thế?"

-"Dạ thần không dám nói!"~1Tên cúi đầu

-"Nói đi!Ta hứa không làm gì ngươi đâu!"~Anh cười

-" Dạ chúng thần đang bàn về chuyện của ngài với Hoàng thượng của JungHo Quốc ạ"~Tên còn lại trả lời

-"JungHo quốc? Vậy hắn tên gì?"

-"Dạ là Seok ạ"~Tên đầu trả lời

-" Cái gì? JungHo Seok á?"~Cậu trợn tròn đôi mắt

-"Vâng thưa vương gia, Thôi chúng thần có chuyện rồi, Thần xin phép đi trước ạ"~Nói xong 2 tên đó kéo nhau đi luôn

Anh nổ bong bóng mắt, Ở đây là cái thế giới quái quỷ gì thế? Không giống mặt mặt nhau, thì cũng có cùng 1 cái tên, Định làm khó anh chắc? Không nó không làm khó Park Jimin mạnh mẽ và thiếu mứt này được đâu. Anh hướng thẳng phía phòng tên NamJun mà phóng, Vừa bước vào, cái cảnh mà anh chỉ được nghe người ta kể nay hiện ngay trước mắt anh, Tên Hoàng thượng đó nằm dưới để cho 1 tên nằm trên cứ theo đà mà đẩy vô, Và trong tình trạng không mảnh vải che thân. NamJun nhìn thấy anh thì liền vội đẩy cái tên kia ra giờ anh đã nhìn thấy trọn vẹn khuôn mặt của tên đó rồi, Trời giống Jin_hyung thật đấy, 2 người họ vộ mặc y phục vào rồi NamJun liền ho khụ mấy cái rồi lên tiếng

-"Ừm....Đậy là KimSeok Jun (Jin Nhưg đổi thành Jun ai chưa hiểu thì...thôi) là Quan tổng nội vụ đó"

-"Vi thần bái kiến vương gia!"~Jun nhìn Anh cười nhẹ, Nụ cười đó giống của Jin_Hyung quá

-"Hoàng hyunh đệ có chuyện muốn bàn"

-"Đệ cứ nói đi!"

-"Nhưng hắn......."~Anh chỉ tay vào mặt SeokJun

-"Không sao đệ cứ nói đi!"

-"Rồi......thứ nhất là đệ sẽ đi hòa thân nhưng mà đệ muốn mang theo Tiểu Mai, Thứ 2 đệ muốn gặp mặt cái tên mà đệ sẽ hòa thân, thứ3 đệ muốn đệ và hắn phải tìm hiểu nhau 1 thời gian , thì đệ mới có thể lấy hắn được"~Anh  nói

-"Được rồi!Ta sẽ gửi thư qua cho HoSeok"~NamJun cười

Anh chẳng thèm chào NamJun lấy 1 câu, Anh vội chạy trở về phòng xem điểm tâm đến chưa. Bước vào phòng tiểu mai ngồi đó, thấy anh cô vui biết nhường nào, Cô hỏi

-"Vương gia đã đi đâu vậy?"

-"Ta đi gặp hoàng huynh bàn về chuyện cho cô đi theo tôi"

-"Thật hả vương gia?"

-"Nhẽ ta đùa cô?"~Anh cầm thìa rồi ăn 

Cô cười, Lần đầu thấy cô cười,tim anh cũng hơi lệch 1 xíu (Vì trước giờ toàn lệnh nhịp vì ai đó thôi mà:v)

Bữa trưa kết thúc, Anh ngả lưng xuống giường hít một hơi thật sâu ròi thở ra thật mạnh, Anh đang mong cái tên JungHoSeok kia sẽ giống hắn (Hopie ơi Jimin nhớ Hyung kìa :v) Anh chợp mắt đợi Chiều về....................

~~~~~End chap 1~~~~~~










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro