Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới vừa sáng sớm J hope đang ngủ thì mẹ của anh là Jung phu nhân gọi anh dậy
- thằng quỷ kia dậy đi muộn rồi
Đang ngủ ngon thì bị gọi dậy nên anh có vẻ khó chịu, mẹ không biết hôm qua anh làm việc đến tận đêm muộn hay sao với lại anh đã 20 tuổi rồi chứ có bé gì đâu cơ chứ mà cứ bị gọi là thằng quỷ. Bực bội anh ngồi dậy, vệ sinh cá nhân thay đồ chuẩn bị ngồi vào bàn ăn sáng thì mẫu hậu lên tiếng
- thằng quỷ lên gọi jimine dậy đi không là muộn học
- sao mẹ không gọi mà con lại phải gọi_ anh cáu
- mẹ nói mà mày không nghe hả??_ jung phu nhân tức giận
- được rồi con gọi
Bất lực bước lên phòng jimin anh gọi
- con mều lười kia em có dậy không muộn học bấy h_ anh dịu dàng gọi
- cho em ngủ một lát nữa thôi_ giọng ngái ngủ của jimin vang lên
J hope bất lực mở của vào phòng và thấy con mều béo đang cuộn tròn trong chăn nhìn vô cùng đáng yêu. Anh đột ngột bế ngang người cậu dậy và bước vào phòng tắm. Bất ngờ bị anh bế cậu giật mình
- anh bỏ em xuống em dậy rồi mà_ jimin nói
- con mều lười lần sau em không được để tôi lên gọi nữa nhớ chưa_ nói rồi anh đặt cậu xuống
- nhanh xuống ăn sáng rồi còn đi học_ anh nhẹ nhàng nói với cậu
Anh đi xuống lầu thì cậu cũng lập tức vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.
Xuống lầu thấy anh và phu nhân đang đợi bản thân mình nên cậu lập tức ngồi vào bàn và nói
- mẹ Jung buổi sáng tốt lành, hôm qua người ngủ có ngon gấc không ạ!_ cậu nói và kèm thêm nụ cười không nhìn thấy tổ quốc
- mẹ ngủ ngon lắm. Đấy con xem thằng quỷ kia là con ta đer ra mà nó không thèm hỏi ta lấy một câu_ Jung phu nhân phàn nàn
J hope luôn tự hỏi rốt cuộc là anh hay con mều béo kia ai mới là con ruột
của mẹ anh?
Cả nhà dùng bữa xong thì anh lấy xe đi làm thì bỗng từ đâu một con mều béo đang ngồi cạnh anh kèm thêm nụ cười tươi đến phát sợ
- hihi hôm nay V bị ốm nên không qua đưa em đi học được anh cho em đi ké nhá
- hết nói nổi luôn tôi bảo em tập đi xe mà không tập cứ nhờ cái tên ngốc đó qua đón mà không ngại à_ anh nói nhưng cậu nào biết rằng chở cậu đi học làm anh sướng đến nhường nào
Cậu cúi gằm mặt xuống và nói với giọng nói nghẹn nghẹn
- em biết rồi
- anh đã làm gì em đâu mà em khóc _ anh bối rối
- anh thấy em phiền ạ! Vậy thì từ h em sẽ tự đi học không bảo V qua đón nữa, em cũng sẽ tự dậy không cần anh gọi nữa hic...
- anh không thấy phiền nên em mau nín đi không đến lớp là thành con mều khóc nhè đấy_ anh dỗ cậu
Nghe thấy thế cậu nín ngay, cậu chồm người thơm một cái rõ kêu lên má anh  
- hopie huynh là tuyệt nhất
Có ai biết rằng anh đang sướng như thế nào không con mều nếu thơm anh mà cón bảo anh tuyệt nữa. Chắc hôm nay anh sẽ trên mây cả ngày mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin