chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi học trôi qua trong nhàm chán. Lý do vì đứa bạn dở hơi của cậu hn nghỉ học nên không có ai trêu cậu làm cậu chán.
- cái tên tae này tự nhiên lại nghỉ học_ đang yên lành tự nhiên V bị gọi hồn và tại nơi nào đó V lại hắt hơi liên tục
Tan học, J hope đỗ xe tại cổng trường chờ con mều nhỏ. Chắc không ai nghĩ rằng một tổng giám đốc lạnh lùng luôn nghiêm túc trong công việc mà hn lại vì con mều nhỏ nào đó mà đứng ngồi không yên chỉ mong tới h đón cậu về. Nên khi nhìn thấy bóng con mều béo tròn, làn da trắng , đôi môi luôn chu lên và chiều cao đàn khiêm tốn của cậu nhìn lại có sức hấp dẫn đến thế.
Anh vẫy tay gọi cậu, cậu ngoan ngoãn chạy tới chỗ anh
- hihi anh tới đón em sớm thế, anh không phải làm việc à
- hôm nay công ty ít việc nên anh về sớm, em muốn anh suốt ngày bận rộn à_ anh trêu cậu
- không em không có ý đó chỉ là em lo cho công vc của anh thôi, sợ em làm ảnh hưởng đến công vc của anh_ cậu cuống quýt giải thích
- anh đùa thôi, lên xe đi anh chở về_ nhìn thấy cậu như vậy anh cười
Anh đưa cậu về nhà và một ngày trôi qua với tiễnh cười của cậu, tiếng jung phu nhân càu nhàu về thằng con và tiếng jung công tử cãi mẹ.... Thật là một căn nhà bất bình thường
Buổi tối, cậu vừa làm xong bài tập, định gọi điện cho tae hỏi bao h đi học thì điện thoại cậu reo. Là số lạ
- alo cho hỏi ai gọi vậy ạ_ cậu nhấc máy
- có thể nói chuyện với tôi một lát được không_ giọng nói chứa đựng bao sự mệt mỏi ở đầu dây bên kia vang lên
Jimin ngạc nhiên " ai vậy nhỉ? Không biết có sao ko " tuy vậy nhưng cậu vẫn kiên nhẫn nghe
- nhưng mà cậu phải cho tôi biết cậu là ai chứ
Giọng nói lại vang lên
- tôi là ai không quan trọng mà quan trọng là tôi muốn cậu giúp tôi
- tôi có thể giúp gì cho cậu_ jimin ngạc nhiên một người như cậu mà cũng cos ngàycó thể giúp người khác sao
- tôi chỉ muốn cậu có thể thường xuyên nói chuyện với tôi đc ko tôi muốn cậu trở thành bạn của tôi_ người bí ẩn đó lên tiếng với sự nài nỉ
Không hiểu sao giọng nói đó khiến cậu muốn nhận lời và cậu cũng đã nhận lời trong vô thức. Vậy là ngoài tên V đao ra cậu còn có thêm một người bạn mới quen từ mấy phút trước mà không biết danh tính nhưng không biết sao cậu lại cảm thấy rất tin tưởng người này.
Vậy là từ đó mỗi tối cậu lại nói chuyện điện tjoaji với người bí ẩn đó. Họ không nói gì nhiều chỉ là những tâm sự trong cuộc sống, những sự bất công. Jimin không giám nói cho bất kỳ ai kể cả j hope_ người anh mà cậu vô cùng tin tưởng, bởi vì nếu nói ra thì cậu sẽ bị mắng vì tội tin nggởi và sẽ bị cấm nói chuyện với hắn mất. Cậu cảm thấy đc nỗi đau mà người đó phải chịu và cậu muốn giúp hắn không biết có đúng không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin