lời thú tội của Hoseok Jung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời thỉnh cầu cuối cùng của tội nhân #180294:

Hai phần wiener schnitzel thượng hạng cùng một chai La Crèma Sonoma Pinot Noir ủ lạnh.

Người tham dự: Jimin Park.

---

"Jimin này, liệu em có thể gặp tôi vào ngày 25 tháng 12?"

Jimin không khỏi bất ngờ khi mình lại dễ dàng chấp nhận lời thỉnh cầu kì lạ từ Hoseok Jung, sau nhiều năm liền anh ta biệt tích biệt tăm. Lần cuối cùng họ gặp nhau, thiết nghĩ kể từ thời đại học? Cậu chẳng rõ, khi bản thân những tưởng mối quan hệ của hai người họ đã dần phai nhạt theo tháng năm. Tuy nhiên, Hoseok Jung luôn là ngoại lệ cho mọi quyết định của cậu. Lần này cũng thế, đương nhiên rồi.

Điều duy nhất khiến cậu lưỡng lự, chính là nơi họ gặp nhau.

Nhà tù Wakefield.

...

Ngột ngạt đến bức bối, đó là điều đầu tiên Jimin cảm nhận được khi bước chân vào Wakefield. Thi thoảng cậu vẫn thấy, vài vạt nắng thoáng vờn qua lớp áo khoác dày nhưng bầu không gian ảm đạm nơi đây, tuyệt nhiên đã tước đi mọi hy vọng về sự tự do. Mùi ẩm mốc của thời gian cứ thế xộc thẳng vào khoang mũi, gần như khiến cậu muốn nôn thốc ngay lập tức. Jimin còn thu được vào tai mình, bản tạp âm hỗn loạn từ vô vàn tiếng gào thét tuyệt vọng, đến các tiếng cười điên loạn của những tên tù nhân nguy hiểm nhất mà lực lượng cảnh sát nước Anh có thể bắt được. Và cậu chợt nghi ngờ, liệu mình đã suy nghĩ thấu đáo khi quyết định gặp Hoseok Jung.

Người quản giáo dẫn cậu đến tận cùng dãy hành lang cũ kỹ, rồi chỉ vào căn phòng phía bên trái với bức tường phủ đầy vết cào cấu nguệch ngoạc. Thành thật mà nói, Hoseok chẳng giống như bị giam cầm tại nơi đây. Một bàn tiệc nhỏ cùng ba cây nến được thắp sáng, vẫn là món wiener schnitzel khoái khẩu, cùng chai La Crèma Sonoma Pinot Noir được đặt cạnh bên – tựa hệt bữa ăn tốt nghiệp đại học mà cả hai đã cùng tận hưởng, tại căn hộ của Hoseok nhiều năm về trước.

"Chào em, Jimin. Đã lâu không gặp nhỉ?"

Tông giọng hắn đã trở nên trầm đục hơn nhiều. Có thể bởi do sự tù túng nơi ngục tù, có thể là từ sự lăn lộn giữa dòng đời, hàng vạn yếu tố mà cậu chẳng thể nào diễn giải sao cho phù hợp. Hình ảnh Hoseok luộm thuộm ngồi đối diện mình trong bữa ăn cuối cùng của hắn, nếu không cảm thấy xót xa thì nhất định là Jimin đang tự dối lòng. Trong tiềm thức của cậu, Hoseok Jung vẫn luôn đem lại cảm giác ấm áp cho người đối diện, bởi lẽ người đời dần dà gọi hắn là "hy vọng". Thế nhưng vào ngày cuối cùng tồn tại trên Trái Đất, ắt hẳn niềm hy vọng tận sâu trong lòng hắn cũng đã tàn lụi.

"Quả thật là thế."

Jimin từ tốn ngồi xuống, vẫn chưa biết phải tiếp tục cuộc đối thoại như thế nào. Cậu nào có thể ngờ được, mình sẽ gặp lại người anh thân thiết trong chốn ngục tù chật hẹp tận West Yorkshire. Trong khi Jimin vẫn còn đang lúng túng, Hoseok đã mở nắp chai vang đỏ và rót cho cả hai. Như thể hai người bọn họ một lần nữa cùng thưởng thức bữa ăn tiễn biệt, sẵn sàng cho một chương mới của riêng từng người.

Tiếng dao nĩa lạch cạch vang lên giữa bầu không khí ngượng ngạo, và Hoseok đột nhiên ngừng lại sau khi cho lát thịt đầu tiên vào miệng. Hai hàng lông mày hắn khẽ nhíu lại, thể hiện sự bất mãn về bữa ăn 'thịnh soạn' mà nhà bếp đã chuẩn bị.

"Đúng là chẳng thể đòi hỏi miếng schnitzel được nấu hoàn hảo nhỉ? Sốt nấm chẳng hạn, ít nhất nó sẽ giúp bữa ăn bớt khô khốc hơn."

Jimin cười nhẹ, người anh khắt khe này vẫn chẳng thay đổi mấy. So với những bữa ăn thông thường cho tội nhân, cậu cho rằng chất lượng như thế này đã là quá ổn.

"Chỉ là do anh quá kén ăn thôi, đúng không?"

"Phải, thật tốt khi em vẫn còn nhớ."

Từng ngụm Pinot Noir làm ấm cuống họng, cả hai dần thả lỏng trước sự hiện diện của đối phương. Jimin vẫn từ tốn thưởng thức bữa ăn, còn Hoseok thì loay hoay nghĩ xem bản thân nên nói gì cho phù hợp. Hắn cảm thấy hổ thẹn, thật lòng chứ, khi phải gặp lại cậu em yêu quý trong một nghịch cảnh không thể nào trớ trêu hơn. Tuy nhiên, hắn nào trách được ai, khi những tội lỗi hắn gây ra đã đưa hắn đến thực tại này.

"Khoảng thời gian qua... anh vẫn ổn chứ?"

Sau khi thốt ra câu hỏi nọ, Jimin bỗng cảm thấy mình quá sức thiếu tế nhị. Không lí nào Hoseok Jung vẫn có thể giữ được thần trí minh mẫn trong môi trường tệ hại này. Cậu nhớ rõ chứ, việc hắn ghét cay ghét đắng sự dơ bẩn và ẩm thấp.

"Không hẳn. Nhưng con người phải tập thích nghi trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất để có thể tồn tại, em có nghĩ thế không?"

Hoseok Jung đã trải qua vô vàn thống khổ, Jimin thầm nghĩ. Đôi mắt nâu sáng của hắn đã trở nên vẩn đục, tựa hệt tâm hồn héo mòn đã từng trong sáng biết bao. Nhìn hắn tiều tuỵ đến đáng thương như thế, cậu chợt có một ước nguyện – rằng bản thân đã có thể cùng người con trai này gánh vác phần nào nỗi đau đớn triền miên ấy.

"Họ có nói với em về tội danh của tôi không?"

Jimin chậm rãi lắc đầu.

"Nếu anh không muốn nói về điều đó, không sao, tôi hiểu."

Hoseok Jung đột ngột nắm lấy tay cậu. Con dao trên bàn rơi xuống đất tạo nên tiếng "choang", nhưng sự run rẩy của bờ vai gầy trước mắt còn khiến Jimin sợ hãi hơn. Người anh lớn này chưa bao giờ tỏ ra bất lực đến tột cùng trước mặt cậu, chưa hề. Hơi lạnh bất chợt truyền qua từ cái chạm của người đối diện, khiến Jimin không khỏi giật mình.

"Xin em, Jimin."

"Nếu em không tò mò, nhất định em đã không cất công lặn lội đến nơi tồi tàn này."

Bất kì ai cũng cần được lắng nghe. Dẫu cho họ có là người tồi tệ đến nhường nào, nhất định họ vẫn khao khát được kể ra câu chuyện của bản thân. Jimin nhẹ nhàng vuốt lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông tù tội trước mắt, và nhìn thẳng vào đôi mắt buồn bã của hắn.

"Được thôi. Chuyện gì đã xảy ra với anh, Hoseok Jung?"

Hoseok hít một hơi thật sâu, nở nụ cười nhẹ nhõm. Có lẽ Hoseok đã chờ đợi thời khắc này kể từ rất lâu, rằng sẽ tồn tại ai đó thật sự lắng nghe lời thú tội của hắn.

"Tôi đã gần như xoá sổ sự tồn tại của mình cách đây sáu năm về trước, em nhớ chứ? Việc 'niềm hy vọng' Hoseok Jung đột ngột biến mất như thể tan vào thinh không, ắt hẳn đã khiến không ít những người thân quen với tôi bàng hoàng. Gia đình, bạn bè và cả đồng nghiệp, tôi thẳng thừng cắt đứt liên lạc với tất cả."

Jimin gật đầu. Cậu đã từng cố liên lạc với Hoseok nhưng chẳng bao giờ nhận được lời hồi âm. Dần dà, cậu cũng chẳng để tâm về sự tồn tại của người anh thân thiết thuở đại học nữa.

"Họ đã tuyển chọn tôi. Đương nhiên tôi không thể tiết lộ cho em những thông tin tuyệt mật, nhưng hãy biết rằng một nhóm người ưu tú đã biết đến sự tồn tại của tôi. Họ chủ động tìm đến tôi, bảo rằng tôi sẽ là mảnh ghép hoàn hảo trong công cuộc thanh lọc thế giới, và tài năng công nghệ của tôi sẽ được trọng dụng."

Hoseok đã là thủ khoa của ngành công nghệ thông tin năm đó, với thành tích nổi bật nhất trường. Cậu nhớ rõ như in năm ấy hắn ngạo nghễ đứng trên sân khấu, diện áo choàng tốt nghiệp thật đĩnh đạc, rồi đọc bài diễn văn tốt nghiệp một cách đầy tự hào.

Tôi, Hoseok Jung, nhất định sẽ khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn!

"Nhưng em biết đấy, tôi đã một mực tin rằng mình đang làm điều đúng đắn. Cứu rỗi nhân loại, tôi đã từng mơ ước những giấc mộng viễn vông như thế? Và đương nhiên, số tiền thù lao họ thoả thuận cũng rất đáng để tôi cân nhắc."

"Em thừa biết tôi có thể làm được những gì, đúng không Jimin? Tổ chức ấy, họ ở khắp mọi nơi. Từ những phần mềm lậu em tải về, từ những trang quảng cáo tưởng chừng như vô hại, họ luôn có cách để xâm nhập vào đời tư của em. Và tôi đã tiếp tay cho họ làm điều đó. Chúng tôi đã biết được rất nhiều điều về nhân loại, Jimin ạ, nhiều hơn những gì tôi cần biết."

"Các hình ảnh dâm dục mà em dùng để thoả mãn dục vọng bản thân, hoặc vô vàn chất cấm mà em lén lút mua bán và hơn thế nữa, chúng tôi đều biết rõ. Chỉ cần một lần mất cảnh giác và chúng tôi đã bắt thóp được em. Chỉ trong một tích tắc, chúng tôi đã nắm được tất cả những bí mật thầm kín nhất của em. Khi ấy tôi nhận ra, con người quả thật luôn để lộ quá nhiều điểm yếu trong thế giới ảo."

Tông giọng đều đều của Hoseok giờ đây càng khiến Jimin cảm thấy khiếp đảm. Chết tiệt, đàn anh tốt bụng mà mình từng ngước nhìn một cách đầy ngưỡng mộ, lại là một kẻ quỷ quyệt như thế này sao?

"Tôi... tôi không ngờ anh lại..."

Hoseok nhún vai, bởi lẽ hắn hiểu được mọi điều hắn kể ra đều quá sức tưởng tượng với một người bình thường như Jimin. Nếu có thể trở về sáu năm về trước, ắt hẳn tên sinh viên mới tốt nghiệp Hoseok Jung sẽ không đời nào bước chân vào con đường tội lỗi này.

"Thành thật mà nói, sự thối rữa của loài người đã khiến tôi khiếp sợ. Chúng ta – những ví dụ điển hình cho tầng lớp ưu tú trong xã hội, suy cho cùng vẫn có điểm tương đồng với những kẻ đang dần chết mục dưới tận cùng. Tất cả đều không đạo đức, hành động một cách ngu muội mặc cho những hậu quả đến với bản thân và cả những người xung quanh. Sự nhận thức giữa đúng và sai đều quá mang tính chủ quan."

"Nói rằng tôi thấy được bản chất trần trụi nhất của con người, có thể cũng đúng. Giám đốc của một tập đoàn tiếp tay cho đường dây buôn lậu chất cấm, người nhân viên cần mẫn đi ngoại tình sau lưng gia đình mình, cho đến một cậu sinh viên lầm lì lại là một kẻ ấu dâm. Em nghĩ xem, Jimin, liệu em có thể nhận ra sự giả dối hoàn hảo ấy không? Không hề. Thế nên tôi đã tin rằng, việc tham gia tổ chức này sẽ giúp tôi đưa những tội ác nọ ra ánh sáng."

Hoseok ngừng lại đôi chút, hơi lưỡng lự cho lời tiếp theo.

"Tuy nhiên, mọi chuyện không chỉ dừng lại tại đó. Tổ chức đã có nhiều dự định 'thú vị' khác. Chúng tôi đã đưa ra những thử thách, phán đoán xem loài người sẽ phá vỡ luân lí đạo đức đến nhường nào nhằm che đậy tội danh của họ."

Jimin rướn người về phía trước, cậu quả thật cần thêm rất nhiều ngụm Pinot Noir để có thể xử lí hết mớ thông tin mà bản thân vừa nghe. Hàng vạn cảm xúc chạy qua đầu cậu, khiếp đảm, coi thường và cả căm ghét, cậu chẳng rõ bản thân nên thể hiện điều gì trước mặt Hoseok Jung của ngày hôm nay. Sáu năm, chẳng ngắn cũng chẳng dài, vừa đủ để nghiền nát cậu thiếu niên họ Jung với những tham vọng tốt đẹp thuở ban đầu.

Hoseok vẫn tiếp tục nói, trong khi Jimin im lặng chẳng cất nên lời.

"Chúng tôi đưa ra cho họ những yêu cầu hết sức điên rồ. Từ những chỉ định đơn giản như vận chuyển hàng hoá, đi đến những địa điểm mà chúng tôi muốn, đến những công việc điên rồ hơn như cướp nhà băng, hoặc thậm chí là giết người. Họ răm rắp nghe theo lời chúng tôi, chẳng khác gì những con chó bị dắt mũi. Em hãy tin tôi rằng chưa bao giờ tôi thấy một yêu cầu nào mà họ không dám thực hiện, dù là kinh tởm hay man rợ nhất."

"Thật cợt nhả làm sao, khi hằng ngày lũ thượng đẳng có thể phán xét những kẻ thấp kém hơn mình, trong khi bản thân chúng lại đắm mình trong tội ác vượt xa trí tưởng tượng. Có lẽ chúng ta sẽ chẳng thể nào phân tách được phần 'con' và phần 'người' một cách rạch ròi, dẫu cho đã trải qua hàng tỷ năm tiến hoá. Càng lún sâu hơn, tôi càng cảm thấy mình tựa hệt Chúa trời. Chúng tôi đã có thể điều khiển được bất cứ ai chúng tôi muốn, Jimin ạ. Nắm thóp được một con người, thử hỏi xem điều đó khiến tôi cảm thấy quyền lực đến nhường nào."

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Hoseok, khi hắn chậm rãi tua lại cuộc đời ngạo mạn của bản thân. Đấng toàn năng sao, Hoseok bật cười chua chát trước suy nghĩ non nớt ấy. Hắn cũng thấy chứ, khuôn mặt trắng bệch của Jimin khi cậu cố gắng nghĩ ra một câu hỏi.

"Vậy sau tất cả, tội danh của họ đều được tổ chức che lấp?"

"Một cái giá thích đáng, phải như thế không Hoseok?"

Hoseok Jung thở dài.

"Chúng tôi chưa bao giờ khẳng định sẽ chôn vùi tội danh của họ. Trừng phạt những kẻ xấu xa vốn dĩ là điều cần làm, phải không Jimin? Chính hy vọng sai lầm rằng chúng tôi sẽ ân xá cho họ đã trở thành động lực khiến họ trở nên điên loạn. Xác suất để bản chất mục ruỗng được che đậy dù chỉ là năm mươi phần trăm, trong tình huống cấp bách thì vẫn đáng để liều mạng đấy chứ? Thế nhưng, chúng tôi vẫn lột trần bản chất kinh tởm ấy cho những người họ yêu quý, chỉ vì chúng tôi thích thế. Suy cho cùng, tất cả chỉ là một trò tiêu khiển."

"Nhà cái luôn giành phần thắng cuối cùng, tôi nghĩ hai ta đều biết rõ điều này. Em có thể dễ dàng chấp nhận thua cuộc, hoặc vùng vẫy để cố gắng giành lấy chiến thắng hão huyền mà em tự thêu dệt nên, rồi vẫn bại trận. Con người mà, dẫu thế nào vẫn sẽ tự thôi miên bản thân để có đủ dũng khí vượt qua khỏi ranh giới đạo đức. Cái giá của lương tâm quả thật rất rẻ mạt, em có nghĩ thế không?"

"Em tốn cả một đời để tạo dựng nên một con người, nhưng chỉ cần duy nhất một khoảnh khắc để huỷ hoại họ hoàn toàn."

Miếng wiener schnitzel trước mắt, Jimin gần như chẳng thể nuốt trôi vào bụng. Buồng giam chật hẹp càng khiến cậu cảm thấy nôn nao, hay là do tội ác tày trời mà người đàn ông tù tội trước mắt đã phạm phải suốt nhiều năm qua? Jimin liền tự hỏi, liệu Hoseok Jung có thật sự là người đang ngồi trước mắt cậu.

"Chết tiệt, Hoseok..."

"Thế các người là ai? Những kẻ căm phẫn vì tội ác loài người và muốn chính mình thực thi công lý? Hay các người chỉ đơn thuần tìm thấy niềm vui trong việc thao túng con mồi đến chết?"

Hoseok thở dài, hắn chẳng biết phải đưa ra câu trả lời như thế nào cho thoả đáng.

"Như tôi đã nói, có rất nhiều thông tin tuyệt mật mà tôi không thể tiết lộ với em. Tôi nghĩ rằng cả hai, tùy em lựa chọn. Tôi chỉ biết rằng khi hoàn thành nhiệm vụ được phân công, tôi sẽ nhận phần thù lao khổng lồ hằng tháng và sống một đời thật sung túc. Trừng trị cái xấu và được tận hưởng những tiện nghi, quả thật là một đặc ân mà hiếm ai có thể nhận được. Ít nhất, đó là những gì tôi đã một mực khiến chính mình phải tin vào."

Khi đối diện với đôi mắt của Hoseok, cậu có thể cảm nhận được nỗi thống khổ tột cùng mà bản thân chẳng thể diễn tả bằng lời. Câu chuyện vẫn chưa đến hồi kết, và cậu vẫn chưa biết nguyên do vì sao cuối cùng hắn lại chấp nhận ngồi trong phòng giam chật hẹp này.

"Tôi nghĩ sức chịu đựng của bản thân đã chạm giới hạn, ở một giai đoạn nào đó. Lương tâm, sự thức tỉnh, tôi cũng chẳng rõ. Tôi biết rằng mình cũng chỉ là một kẻ phàm tục, nhưng lại tự tay trao cho bản thân quyền được trừng phạt các kẻ mà tổ chức cho là có tội. Tôi đã chẳng nhận ra chính tôi cũng bị biến chất, phớt lờ đi thứ đạo đức hiển nhiên như các kẻ tội đồ mà mình từng cợt nhả. Quyền lực và tiền bạc đã thao túng tôi, dễ dàng như cách tôi điều khiển những nạn nhân xấu số theo ý muốn của bản thân."

"Dẫu cho đôi tay này chẳng nhuốm máu, nhưng Hoseok Jung mới chính là kẻ tệ hại nhất."

Nụ cười nhạt của Hoseok tắt ngúm, hắn đã nhận ra lỗi lầm của bản thân quá muộn màng.

"Em biết đấy, tôi đã muốn dừng lại. Mọi cuộc vui rồi cũng phải đến lúc tàn lụi, em đã từng bảo tôi như thế. Những cơn ác mộng luôn khiến tôi bật dậy hằng đêm, tôi không cách nào có thể khiến bản thân cảm thấy thanh thản khi tiếng gào thét lẫn tiếng khóc thảm thương của các nạn nhân mãi văng vẳng bên hai tai. Thế nên tôi đã xin phép rời khỏi tổ chức, trước khi bản thân thật sự hoá điên."

"Theo lẽ đương nhiên, không đời nào họ chấp nhận lời yêu cầu của tôi. Tôi đã lún quá sâu vào mớ hổ lốn này, và con đường thoát gần như là không có. Khi ấy tôi bàng hoàng nhận ra, nếu một kẻ như tôi đã có thể điều khiển tầng lớp trung lưu của xã hội, thì những tên đứng đầu sẽ nắm giữ trong tay quyền lực to lớn đến nhường nào. Lựa chọn duy nhất dành cho tôi, đấy chính là tiếp tục công việc vô nhân tính này. Phủ nhận lí trí và lương tâm của bản thân, đùa cợt với mạng sống những kẻ khốn khổ, phải Jimin ạ, tôi đã không còn đường lui."

Hoseok thở dốc, hắn không ngờ chính mình lại đủ dũng khí để nói lên những trăn trở mà bản thân đã chôn giấu suốt nhiều năm liền. Phải, chỉ mỗi Jimin Park là hiểu hắn, và sẽ phần nào cảm thông cho hắn dẫu cho hắn đã trở thành một con quái vật. Đó là lý do hắn lại muốn gặp cậu vào những phút giây cuối đời, cũng như là nói lời vĩnh biệt cậu.

"Thế thì tại sao anh lại ở đây, Hoseok?"

"Nếu anh vẫn tiếp tục làm việc cho tổ chức và được hưởng những đặc ân, tại sao anh lại phải khốn khổ chịu đựng trong buồng giam tù túng này?"

Sự xanh xao được thể hiện rõ trên Hoseok Jung, hắn cảm thấy phát bệnh khi bản thân hồi tưởng về chuỗi quyết định sai lầm mà chính mình đã lựa chọn.

"Tôi đã dàn dựng một vụ giết người chỉ để cảnh sát có thể bắt mình. Nghe điên rồ phết, khi Hoseok Jung này thật sự chấp nhận bán đi lương tâm với cái giá quá đỗi rẻ rúng. Một tội lỗi lớn nhằm che đậy những tội lỗi nhỏ hơn, tôi cần phải khiến mình bị tống giam mà không làm lộ bất cứ thông tin nào về tổ chức. Và phương thức tôi chọn có vẻ là vô cùng hiệu quả, vì ngày mai tôi sẽ vĩnh viễn biến mất."

Nước mắt Hoseok giờ đây rơi lã chã trên mặt hắn, hắn chẳng thể kìm được cảm xúc của bản thân vào thời khắc tuyệt vọng này nữa.

"Có thể đôi bàn tay này đã thật sự nhuốm máu của một người vô tội nào đó, tôi cũng chẳng rõ. Những mảng kí ức rời rạc cứ thế làm đầu óc tôi càng lúc càng mụ mị, Jimin à. Tổ chức nhất định sẽ lại tìm ra tôi, và tôi thật sự sợ hãi điều đó. Có thể ngày mai tôi sẽ được nhận lấy cái chết, hoặc ngày mai chính tổ chức sẽ đưa tôi ra khỏi chốn tận cùng này."

"Nhưng nếu điều ấy xảy ra, Hoseok Jung tôi sẽ sống không bằng chết."

Jimin thật tâm ước gì những điều cậu vừa mới nghe chỉ là một câu chuyện mà Hoseok đã dựng nên. Song, dẫu có nhìn nhận sự việc theo chiều hướng nào đi chăng nữa, cậu và hắn đã hiểu rõ rằng hắn là kẻ có tội. Mọi lỗi lầm đều phải được trả bằng một cái giá thích đáng – không ai trong hai người họ là quên điều này.

Dù vậy, Jimin vẫn đứng dậy và trao cho Hoseok một cái ôm thật chặt. Hoseok đột nhiên run rẩy không ngừng trong vòng tay cậu, còn cậu chỉ biết dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng gầy của hắn. Hơi ấm của đối phương dần khiến Hoseok nức nở không ngừng, đã lâu lắm rồi hắn mới nhận được sự tiếp xúc da thịt từ người khác.

"Tận sâu trong anh, tôi tin chắc vẫn tồn tại cậu thiếu niên Hoseok Jung tốt bụng. Anh không phải người tốt, nhưng trong mắt tôi anh vẫn là một con người bình thường."

"Hoseok Jung không phải là con quái vật, nhất định là thế."

Jimin chậm rãi lau đi từng giọt nước mắt trên mặt Hoseok, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán hắn. Một lời tiễn biệt cuối cùng.

"Tôi sẽ cùng anh trải qua những giờ phút cuối cùng."

"Anh sẽ không phải ra đi trong đơn độc đâu Hoseok, tôi hứa."

Hoseok cười nhẹ, một nụ cười mà hắn thật sự cảm thấy nhẹ lòng.

"Cảm ơn em, Jimin."

...

"Không hổ danh là J – kẻ thẩm vấn chuyên nghiệp."

"Tệ thật, tôi đã khá ưu ái Hoseok Jung. Không phải ai cũng được hưởng nhiều đặc ân như hắn, thế mà hắn lại chọn phương thức hèn nhát chạy trốn. Suy cho cùng, thòng lọng tội lỗi vốn dĩ đã siết chặt cổ hắn, nhưng hắn vẫn theo bản năng một mực tìm cách chối bỏ tội lỗi của mình. Hai lựa chọn quá mức hiển nhiên, thua cuộc hoặc vùng vẫy rồi thua cuộc." 

"Quả thật, một khi J đã ra tay thì tất cả sẽ trở nên ngu ngốc và để lộ vô vàn khuyết điểm của bản thân."

J khẽ nhếch mép, V suốt ngày chỉ giỏi trêu chọc cậu. Suy cho cùng, Hoseok Jung chỉ là một kẻ yếu ớt dù cho khả năng làm việc của anh ta rất tốt. Cậu cảm thấy tiếc rẻ chứ, sau khi bản thân đã cất công tuyển chọn hắn để rồi hắn lại thẳng thừng trở mặt với tổ chức.

"Xâm nhập vào tiềm thức Hoseok Jung với vai trò là đàn em thân thiết, chỉ bấy nhiêu đấy cũng đủ khiến hắn vứt bỏ lớp phòng thủ của bản thân. Tôi bảo cậu rồi, cậu phải nhìn thấu được từng cá nhân làm việc cho mình mới có thể quản lý họ chặt chẽ."

V bật cười, lại là điệu cười cợt nhả mà cậu chỉ muốn đấm gã một cái cho hả dạ.

"Phải, phải, thế thì chúng ta sẽ xử lý tên Hoseok Jung này như thế nào?"

Những việc cỏn con như thế này không nhất thiết phải báo cáo lên cấp trên. Nếu R biết được nhất định sẽ lại khiển trách cậu, và J thì căm ghét sự phiền nhiễu.

"Cho hắn sống không bằng chết."

Chúc mừng Giáng Sinh, Hoseok Jung.

---
Hết.

wiener schnitzel: một miếng thịt bê mỏng, tẩm bột, trứng và vụn bánh mì rồi chiên chảo. Nó là một trong những đặc sản nổi tiếng nhất của ẩm thực Viên. Wiener Schnitzel là một món ăn dân tộc của Áo. (Wikipedia)

la crèma sonoma pinot noir: loại vang đỏ được làm 100% từ loại nho đỏ nổi tiếng nhất của Burgundy, được cho là có nguồn gốc từ một loại nho hiếm thấy được trồng chỉ ở một vài khu vực được lựa chọn của Pháp. (winecellar.vn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro