1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ( anh )
Park Jimin ( Cậu).
.
.
.
Hoseok là 1 gia đình giàu có , anh đam mê nhảy và nhảy rất siêu, nhưng năm 18 tuổi anh đã tự lập và anh đang mua 1 căn hộ hạng sang dành cho VIP , anh là một người rất thích ăn vặt món yêu thích đó là món Pizza , là vì anh rất làm biếng nấu ăn hoặc ra nhà hàng ăn.

Park Jimin là 1 gia đình khá giả ,cậu làm giao hàng pizza và cậu có đam mê nhảy , cậu nhảy cũng đẹp nhưng thua anh , phòng học nhảy của cậu và anh chỉ cách 1 phòng , cậu rất thích anh , lần đầu cậu đi học ở đây nên cậu đi tham quan các lớp , cậu vô tình đi sang lớp của anh , nói thật là anh nhảy rất đẹp và sexy nữa , cậu đã trúng tiếng sét ái tình , từ đó cậu luôn luôn đứng sau để xem anh.
.
.
.
.
.
Anh mệt mỏi vì hôm nay quá trình luyện tập quá dài và nhanh , mồ hôi cứ thế liên tục chảy ra , anh bước vào phòng tắm . Sau khi tắm rửa ra thì anh liền gọi điện đặt pizza.
- alo , cửa hàng pizza Bighit xin nghe !.
- Cho tôi 1 phần pizza hải sản cở vừa đem đến đường XX căn hộ S tầng 5.
- Vâng ! Quý khách vui lòng đợi nửa tiếng , cám ơn quý khách đã ủng hộ.
- *tút tút*
Anh thở dài 1 hơi liền đi ra phòng khách xem ti vi , anh xem những đài hành động , nhưng toàn những phim anh xem rồi , nên anh nhàm chán tắt ti vi , lấy điện thoại ra nhắn với thằng bạn " Củ chuối " của mình
.
.
( hoseok => namjoon)

Jhopee: Ê !
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ơ địt mẹ ? Hôm nay k online à ? Chán thế ?
Đã xem 5:45
                                                    Namjoon
                                                 Gì nữa ba ?
Jhopee: Mày hỏi info của Jimin cho tao chưa ?
                                                    Namjoon
                                   Oi chết , bố m quên
Jhopee: :) đm bạn lồn
Cút mẹ đi :)
                ( Jhopee đã chặn Namjoon)
.
.
Ding dong * tiếng chuông cửa
Anh bước ra ngoài mở cửa đó chính là người giao hàng thấp hơn anh 1 cái đầu  anh đưa tiền rồi nhận pizza của mình
- anh có thể cho em mượn toilet được không ? Em bị ướt rồi trời mưa , em có thể mượn không ? - cậu đeo khẩu trang nên không thể thấy mặt cậu được chỉ biết da cậu trắng thôi .
- hm, cậu có thể mượn , nhưng cậy có mang đồ theo không ?- anh nói mà mắt vẫn tập trung trên khẩu trang cậu.
- e..em.. không có đem , a..anh có thể cho em mượn quần short hoặc áo thun hay sơ mi cũng được . - cậu lo lắng nhìn anh
- rồi cậu vào đi kẻo bệnh - anh tránh đường cho cậu vào toilet nhà cậu-
.
.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin