Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và linh cảm của Jimin chưa bao giờ là sai.

Reng reng..

" Xin chào ! Tôi là nhân viên khách sạn X, thưa ngài Park , ngài có bưu kiện xin mời ngài xuống quầy lễ tân để nhận "

" Tôi biết rồi "

Jimin lơ mơ cúp máy rồi lại tiếp tục chìm trong mộng đẹp, cái quái gì chứ ? Chỉ mới có 7 giờ sáng thôi mà, thật là phiền. Cậu chửi thầm rồi lại tiếp tục vùi mình vào đống chăn gối thơm mùi cỏ ngai ngái ngủ thiếp đi.

Ở bên kia Trái Đất, Kim Seokjin- ông anh họ ba trợn nhưng tốt bụng của Jimin vừa nghe điện thoại xong thì nở một nụ cười rất là quỷ dị.

" Em trai thân mến, lần này cực cho em rồi "

...

" Xin chào, tôi là Park Jimin, tôi đến để nhận bưu kiện lúc sáng "

Cầm trên tay gói bưu kiện, vẫn hơi ngờ vực, cậu vừa mới đến thành phố này chỉ vỏn vẹn một ngày thì ai quen biết cậu mà gửi bưu kiện chứ. Ôm một bụng thắc mắc, Jimin cầm gói bưu kiện lên phòng, bên trong là giấy báo trúng tuyển bác sĩ thực tập tại bệnh viện Yongsan, kèm theo là giấy tờ tùy thân của cậu được gửi từ Pháp.

" Ôi, tên khốn chết tiệt.. "

Jimin nghiến răng nghiến lợi bấm số gọi cho Seokjin nhưng không liên lạc được, trong lúc bực bội vì bản thân bị đá đít ra khỏi nhà mà không thể làm gì để thay đổi thì điện thoại của cậu báo có cuộc gọi đến từ số lạ, bực mình bấm phím nghe thầm cầu trời cho đây là số của một tên quấy rối biến thái nào đó để cậu mắng chửi cho hả giận.

" Alo ? "

" A xin chào, cậu Park Jimin tôi liên lạc từ bệnh viện Yongsan tôi là y tá Seji, hôm nay là ngày ra mắt bác sĩ thực tập mới của bệnh viện nhưng đến lượt gọi tên cậu thì không thấy điểm danh, bác sĩ trưởng khoa đang rất giận cậu mau sắp xếp đến bệnh viện trong vòng 15p nữa nhé, vì cậu là trường hợp đặc biệt nên tôi mới gọi chứ không thì cậu rớt chắc rồi... "

Không đợi cô y tá kia nói xong, Jimin liền cúp máy, tranh thủ mặc vào người một bộ đồ mới rồi đến bệnh viện theo địa chỉ cô y tá đưa. Thật là phiền, cậu đâu có muốn làm bác sĩ gì gì đâu cơ chứ, nhưng bây giờ không đi cũng không được.. thật đáng ghét quá đi !

Xe dừng lại trước cổng bệnh viện, từ xa có thể thấy một cậu trai trẻ mới mái tóc vàng nổi bật đang tiến đến, nhiều cô gái không tự chủ được la hét inh ỏi còn lén lôi điện thoại ra chụp hình, ôi mĩ nam phương nào sao hôm nay mới được diện kiến. Park Jimin từ nhỏ sống ở trời Tây mấy cảnh này cậu đã quen thuộc lắm rồi, quý ngài Park-Jimin-đáng- yêu-thứ-hai-không-ai-dám-đứng-thứ-nhất cảm nhận được sự thu hút của mình cũng chẳng biết đến xấu hổ nữa mà còn mặt dày tạo dáng cho các chị em chụp ảnh.

" E hèm, Park Jimin-ssi "

Kết thúc màn tạo dáng với tư thế sexy Jimin quay lại tươi cười với anh chàng bác sĩ sau lưng,

" Vâng.. "

" Tôi là Kim Namjoon, bác sĩ trưởng khoa, rất vui được gặp cậu. Tôi là bạn của Seokjin, được cậu ấy nhờ vả "chăm sóc" cậu trong thời gian tới, hân hạnh làm quen. "

Kim Namjoon giới thiệu với gương mặt lạnh băng làm Jimin nổi hết da gà. Cái gì chứ ? Gã này là cấp trên của mình sao ? Nhìn không được thân thiện cho lắm nhỉ ? Park Jimin tuy nghĩ vậy nhưng vẫn giữ thái độ hòa nhã thân thiện bắt tay,

" Vâng xin hãy chiếu cố cho tôi "

Namjoon hầu như đã đọc toàn bộ hồ sơ về Jimim, anh biết cậu tuy là công tử ham chơi nhưng thành tích rất được, nắm bắt vấn đề và tìm cách giải quyết rất tốt nên anh không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính.

" Hiện tại, tôi đang cần một trợ lí thay tôi chăm sóc một bệnh nhân đặc biệt, cậu tuy mới chỉ là một bác sĩ thực tập nhưng hồ sơ của cậu khá phù hợp nên tôi chọn cậu và vì tính chất công việc của tôi 24/7 phải ở bệnh viện nên không thể giám sát bệnh nhân được, vậy nên cậu, sẽ là người thay tôi chăm sóc và giám sát bệnh nhân này khi tôi bận. Công việc và thông tin bệnh nhân, chúng ta vào văn phòng tôi sẽ nói rõ với cậu "

Jimin sau khi nghe Kim Namjoon tuyên bố cậu sẽ làm " trợ lí " của anh ta thì vẫn còn trong trạng thái chưa lấy lại ý thức..

" Cái gì vậy nè ? Đùa tôi chắc, tại sao tôi phải trở thành vú em chứ ? "

Tại phòng làm việc của Namjoon, đặt tập hồ sơ bệnh án dày chi chít chữ về bệnh tình của Hoseok, anh lên tiếng giới thiệu sơ lược về Hoseok với Jimin bằng tông giọng thầm thấp có chút hơi đáng sợ của mình.

" Jung Hoseok, 24 tuổi, 5năm trước được chẩn đoán : Đa nhân cách, hiện tại đang là tiểu thuyết gia, sống 1 mình."

" Ôi tuyệt thật, tôi chỉ mới nghe nói đến căn bệnh này nhưng chưa từng gặp ai mắc bệnh này cả "

Park Jimin sau khi xem hồ sơ bệnh án của Jung Hoseok liền không khỏi cảm thán, bệnh này rất khó chữa nha, chắc hẳn người này phải đau đớn dữ lắm, Jimin dấy lên 1 tia chua xót cùng 1 chút tò mò.

" Ok, công việc " bị ép " nhận tôi cũng đã nhận, hồ sơ tôi cũng đã đọc, bây giờ tôi chỉ cần đi gặp người đó thôi đúng chứ ? "

Namjoon chán nản bóp trán, quả thật giống như lời Seokjin nói: Thằng nhóc này quá nóng vội. Anh nghĩ nên dọa cậu nhóc một chút.

" Trước tiên tôi nghĩ cậu nên nghiên cứu kĩ bệnh án của Hoseok, thứ hai là cậu phải chuẩn bị tâm lí thật vững, bởi vì biết đâu lát nữa cậu tới nhà Hoseok lại không gặp đúng Jung Hoseok cần gặp ? Chắc chắn có một điều cậu không biết, San không thích ai nhìn vào mắt mình và đặc biệt hơn là cậu rất giống kẻ trong mơ của cậu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro