quen nhau nhờ hộp sữa milo <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho tôi 1 hộp milo
- Cho em 1 hộp milo

Phác Chí Mẫn có thói quen hàng ngày đi học thì sẽ mang 1 hộp sữa milo đi học để uống vào giờ ra chơi cho đỡ khát. Vậy mà hôm nay không hiểu sao lại quên mất. Đã đinh ninh là ra canteen sẽ mua 1 hộp về lớp được tại bình thường milo canteen cũng bán nhiều, không hiểu sao lúc cậu ra hôm nay lại chỉ còn đúng 1 hộp duy nhất. Thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cậu đến chậm 1 giây thôi là mất toi hộp sữa thì có 1 giọng nói cùng vang lên trên đầu cậu.

- Cho tôi 1 hộp milo

- Cho em 1 hộp milo

"Ôi mẹ ơi! Thiên thần giáng thế hay gì đây? "

Ngước đầu lên nhìn xem giọng nói là của ai thì cũng đúng lúc anh cúi xuống nhìn cậu, nhan sắc của anh đã làm Mẫn Mẫn nhà ta thực sự choáng ngợp. Các đặc điểm trên gương mặt anh không có gì thực sự đặc biệt, chỉ có sống mũi là rất cao. Nhưng mà gương mặt ấy.. thật rất đẹp trai luôn. Phác Chí Mẫn cũng là con trai, cũng có sắc lắm luôn đó. Chả hiểu sao giờ phút này đứng gần anh lại khiến cậu cảm thấy có chút tự ti. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, chị bán hàng thấy có gì đó kì kì, hai đứa con trai lại cứ nhìn nhau chằm chằm thì lên tiếng

- Bạn học này, em có thể nhường cho cậu ấy được không? - chị bán hàng hỏi

Chí Mẫn giật mình, mặt hơi đỏ vì nửa ngượng ( do lần đầu gặp đã nhìn anh như thế ), nửa vì trời đã sang hè nên hơi nóng. Xong lại nhớ ra chị bán hàng mới hỏi, chỉ vào mình ý hỏi "em á?"

Chị bán hàng gật đầu

Chị à. Rõ ràng là em đến trước. Em biết là chị mê trai, vừa hay anh ta cũng đẹp trai hơn em nhưng rõ ràng là em tới trước mà:< Phác Chí Mẫn trong lòng có chút không thích nhưng cũng rời đi về lớp. Chỉ có gương mặt kia là hiện rõ 3 chữ KHÔNG CAM CHỊU

- Em ơi, của em hết 7 nghìn nhé.. em ơi

Trịnh Hạo Thạc rời mắt khỏi tấm lưng vừa rời đi của Chí Mẫn, đưa tiền cho chị bán hàng rồi vội chạy theo sau cậu.

- Ủa em ơi tiền thối này. Em ơiii

Đáng tiếc. Đồng chí Trịnh đã chạy được 1 quãng xa rồi nên chả nghe thấy.

Chí Mẫn đang lững thững đi về lớp thì thấy 1 hộp sữa được đưa đến trước mặt

- Cho cậu này

Ngước mắt lên thấy lại là anh, cậu có chút ngạc nhiên

Chờ mãi thấy Chí Mẫn cứ nhìn mình ngẩn ngơ, Hạo Thạc thu lại nụ cười rồi nheo nheo mắt nhìn cậu

- Làm gì mà ngắm tôi kinh thế?

- Xin lỗi

- Ayy sao lại xin lỗi. Tôi thấy cậu thích uống nên cho cậu này

Anh nắm lấy 1 bên tay của Chí Mẫn rồi đặt hộp sữa lên tay cậu

- Thật cảm ơn anh quá. Để tôi gửi tiền cho anh

- Ai lại làm thế. Chỉ là hộp sữa thôi mà, không cần đâu. Nếu muốn cảm ơn, cho tôi tên, lớp với số điện thoại của cậu là ok

- Đưa máy anh đây

- Hả?

- Điện thoại anh, đưa đây

Gặp người lạ tự nhiên lại đòi đưa điện thoại, Hạo Thạc thấy hơi kì nhưng vẫn đưa máy cho cậu

Phác Chí Mẫn bấm bấm 1 lúc rồi trả máy cho anh, chạy 1 mạch về lớp


Tên : Phác Chí Mẫn

Lớp : 11A2

Biệt danh : tùy anh gọi

Số điện thoại : xxxxxx


Hạo Thạc nhìn vào số mới trong danh bạ mà người kia lưu vào, bỗng anh nhoẻn 1 nụ cười, gọi to


- Chào Chí Mẫn, tôi tên Hạo Thạc

Không biết cậu có nghe thấy anh gọi không, chỉ thấy 1 cậu trai bé nhỏ chạy thật nhanh về lớp rồi mất hút sau dãy hành lang kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro