Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là trong tình cảm thì không thể nóng vội, phải kiên trì tìm ra sự thật.

Min vô cùng hoang mang trước những câu nói của chị Jiwoo (chị gái Hobie).
-Mình thật sự đã hiểu lầm anh Hobie sao, nhưng mà mình không thể làm tổn thương Kookie...mình rối quá, phải làm gì đây
Cậu thở dài...nước mắt lại rơi trong vô thức...tâm trạng rối bời

Ngày hôm sau, vẫn như thường lệ, Min bước trên những chiếc lá trên đường đến trường, thả hồn vào mây thì một tiếng gọi kéo cậu rớt ầm xuống

-Min ah!!
Là Kookie, Min quay đầu lại, Kookie đang chạy trên chiếc xe đạp màu đen tuyền. Kookie dừng xe trước mặt Min, hỏi
- Em có muốn đi cùng với anh không (Min ây em xin lỗi :))) )
Min vẫn bước, không trả lời, mang theo vẻ mặt buồn bã kèm theo tội lỗi.
............Dải phân cách sau 2 tuần buồn chán :))............
Đã hai tuần trôi qua, Min vẫn cười (nụ cười không vui :v) với Kookie, không hiểu sau suốt 2 tuần liền, cậu không hề gặp mặt Hobie, kể cả ở CLB cũbg không thấy xuất hiện nhưng cậu lại không dám hỏi Kookie hay Tae Tae. Nói đến Tae Tae, không hiểu sao cậu ấy không hề cười đùa như trước, mà lạnh nhạt với tất cả mọi người. Min quyết định nói sự thật với Kookie và kết thúc tình yêu không hạnh phúc này. Cậu nhắn tin cho Kookie với nội dung ngắn ngủi, chỉ 5 từ : ''Giờ ra về gặp nhau''.
Mang theo sự u ám và tâm trạng nặng nề, giờ ra về Min ra cổng trường đợi Kookie.
Ngược lại, Kookie lại vô cùng phấn khích vì lần đầu Min chủ động hẹn gặp, cậu ấy không lường được nỗi đau sắp ập đến. Kookie vừa đến nơi thì Min đã nghiêm mặt, không dám nhìn vào mặt Kookie...
Cậu giải thích hết tất cả, và cuối cùng kết một câu:
-Em...em muốn chia tay...

Kookie quá bất ngờ, trước cú sốc lớn, cậu vẫn cố lấy lại sự điềm tĩnh.
-Em nói thật...chứ..?
Nuốt nước bọt, cậu hy vọng Min nói chỉ là đùa ''Làm ơn...em hãy nói đó chỉ là trò chơi khăm đi..'' Nhưng sự thật phũ phàng, tất cả đều là sự thật, một sự thật quá đau đớn. Min nói lại câu nói vừa nãy và quay lưng bước đi...ánh hoàng hôn càng làm khung cảnh thêm buồn bã. Một, hai, ba,..rồi rất nhiều những giọt nước mắt nhỏ xuống mặt đường..''Sao mình phải khóc, vì thằng nhóc đó nước mắt mình đã rơi rất nhiều rồi, mình không được khóc...'' trong lòng nặng trĩu, trong trạng thái hoàn toàn suy sụp thì có 1 bàn tay nắm lấy tay của Kookie, tay kia dùng chiếc khăn trắng tinh lau đi nước mắt của cậu ấy... Người đó không ai khác, chính là Tae Tae. Các cậu có còn nhớ lần Tae gặp Kook trong quán cafe chứ ? Lúc đó Tae hoang mang không phải vì sợ mất tình bạn, mà là sợ Kook hiểu lầm mình (kiểu thương Kook ấy :)) ) . Cậu biết được Kook hẹn hò với Min cũng rất buồn, nên không vui đùa như mọi khi nữa. Bây giờ, Kook đang dần gục ngã, người có thể kéo Kook lên từ đáy vực chỉ có Tae.
- Đừng buồn...có mình ở đây rồi.
Giọng nói trầm, chứa sự dịu dàng. Kook không kìm nén được, ôm lấy vai Tae mà khóc nức nở, thấu hiểu được nỗi đau của Kook hiện giờ, cũng chỉ có Tae mà thôi, Tae vỗ vỗ vào lưng Kook...
- Đừng khóc...cậu không được khóc, vì nếu cậu khóc thì mình sẽ khóc theo đó, nín nào..
Những câu nói, hành động ôn nhu, cũng làm dịu bớt phầm nào, có lẽ mãi khóc nên Kook không hiểu hết ý trong câu nói của Tae, cậu ngước mặt lên, đôi mắt còn đẫm nước, hỏi khẽ :
- Câu nói lúc nãy của cậu là có ý gì ?
- Không có gì.
- Cậu có nói không thì bảo.
Vừa nói, Kook vừa nhéo bụng của Tae, nở nụ cười nhẹ. Không biết từ lúc nào tâm trạng đã khá hơn rất nhiều. Trời đã dần tối, hai người tạm biệt nhau, mỗi người rẽ một ngã...chỉ còn lại ánh hoàng hôn cuối cùng, yếu ớt chiếu lên khung cảnh nhạt nhẽo, im ắng....
_____________________________
Sau bao nhiêu lâu miệt mài cày đủ thứ từ ngôn tình đến đam mỹ tui đã trở lại.
Để lại cmt và bình chọn cho tui có tinh thần làm phần tiếp nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro