Chap2: Tôi thấy em. Nhưng, em thấy tôi chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao anh thấy thích thú khi cậu trai kia bị giáo viên phạt khi nói chuyện trong giờ hay những lúc cậu ta không trả lời được câu hỏi mà đỏ mặt tía tai. Cái mặt thì tỉnh bơ nhưng anh vẫn luôn cười thầm. " Biết ngay mà, suốt ngày ngắm mình trong gương thì học hành sao được cơ chứ!"

   Nhưng thật đáng tiếc, thời gian hả hê của anh không kéo dài được lâu. Khi mà vài lần cậu trai đó "bị mời" lên giải quyết bài khó ngon lành khi cả lớp còn vò đầu bứt tai.

   Trời ạ. Những tiếng ca thán lại phát ra từ sau lưng anh không ngớt. Phát cáu, nhưng anh vẫn biện minh với chính mình rằng" Tốt thôi, càng có động lực học". Từ đó, anh đọc sách nhiều hơn, làm test nhiều hơn, thức đêm muộn hơn và lực học cùng điểm số của anh cũng lên thật. Anh gầy hẳn đi, khuôn mặt vốn dài lại càng làm anh trông hốc hác. Cho đến một ngày, anh mở cuốn tiểu thuyết dày cộp đã đọc cả tháng nay: " Sao anh ko lo cho bản thân đi, gầy quá rồi đấy!" Không có tên, chữ viết cẩn thận thế này thì chắc là con gái. Anh chắc mẩm bởi mấy bé thích anh có chán gửi bánh kẹo đến nhà anh bao giờ đâu, lại còn viết lời nhắn rất mùi mẫn nữa chứ. Những lúc như vậy, anh thường rất xúc động, cho ngay đồ ăn thức uống vào miệng rồi vứt hết cả tình cảm của người ta vào sọt rác, vì " Xin lỗi, nhưng tôi không thích em." Lời nhắn này cũng vậy thôi, anh xé nó đi và tiếp tục nghiền ngẫm từng trang sách.

   Trong khi Jimin thể hiện khả năng học tập hơn người và hơn anh, cậu ta còn bắt đầu và kết thúc vài mối tình. Dù không liên quan nhưng anh luôn thấy cậu ta như đang chọc tức anh vậy. Ngồi gần cậu, lúc nào anh cũng tìm cách đá đểu hay chọc ngoáy cậu cho bõ tức.

   Nhưng, lại nhưng, cậu ta vừa tỏ tình với nhỏ bạn thân của anh! Có lẽ là do thân thiết với anh nên nhỏ không đồng ý, nhỏ kể với anh rằng nhỏ thấy sợ người như Jimin và còn cho anh xem cả thư tay Jimin viết cho nhỏ nữa. Anh ko nói gì, chỉ bảo nhỏ không cần phải sợ vì đã có anh. " Thấy anh thân với Yoongi, làm ơn nói cậu ấy đừng sợ em nữa." Jimin bắt chuyện với anh. Anh "ừ" cho xong chuyện vì anh đã nói với nhỏ trước đó rồi. Quái lạ, đáng lẽ anh phải tức giận, kéo Yoongi ra thật xa Jimin chứ, đằng này, anh lại rất bình thản, hình như còn có ý kéo chúng nó lại gần nhau. Sau hôm ấy, anh và Jimin nói chuyện, tâm sự nhiều hơn. Anh bỗng trở nên gần gũi với cậu và hiểu cậu nhiều hơn. Chỉ anh hiểu cậu ta thôi vì anh hỏi cậu ta trả lời chứ anh có nói tí nào về anh đâu. Anh không còn ghét Jimin nữa, 1 phần do ganh tị mãi mà không vượt nổi cậu, anh chuyển sang khâm phục; 1 phần vì cậu ta cũng giống anh, không quan trọng nam hay nữ cứ thích là thích, yêu là yêu; còn lại chắc là do anh đã tâm sự và hiểu cậu nhiều.

   Cuối cùng thì Yoongi vẫn một mực đẩy Jimin ra, dù anh và cậu có cố gắng thế nào. Chúng trở lại như 2 thằng con trai bình thường và quan hệ của chúng cũng bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

.

   Đã 1 tuần lễ trôi qua rồi, Jimin không đến lớp. Anh gọi điện, cậu ta không bắt máy.Hosoek chột dạ, trong lòng lúc nào cũng như lửa đốt, đứng ngồi ko yên. Lũ con gái thấy anh im lặng nhiều hơn, để cái bản đẹp trai tự nhiên ấy phơi ra dưới nắng chúng lại quắn quéo đến điên người, thì thầm rồi bàn tán mệt nghỉ. Anh chẳng buồn khó chịu với chúng, bấy giờ anh cũng không biết anh đang nghĩ gì nữa. Anh thấy trong lòng đầy những xúc cảm chưa hề có, anh trở nén cáu bẳn, hơi tí là gắt lên; anh thấy bồn chồn khó tả; anh thấy khó chịu với tất cả mọi người, với mọi việc; đôi lúc anh thấy lòng lâng lâng. " Jung Hosoek, mày điên rồi!"

   Ah, thì ra cậu ta đi du lịch. Thế mà không báo cho anh 1 tiếng. Cậu về. " Tặng anh này!", con thú nhỏ bằng gỗ, thân thì lùn, mặt thì béo nhưng đáng yêu lắm - 1 con cún và mọi người ko thấy anh giận dữ nữa. Anh lại thấy trong lòng là 1 loạt cảm xúc mới và khác. Anh thấy lòng  nhẹ nhàng, thanh thản, lúc nào cũng bay nhảy trên mây trên gió. Anh luôn cảm thấy thỏa mãn vì điều gì đó. Kì lạ thật đấy, giờ thì Jimin cười anh cũng cười, Jimin khóc thì anh buồn, đến lớp thấy Jimin hay cầm con cún bằng gỗ kia trên tay anh anh cũng vui. " Jung Hosoek, mày điên thật rồi!"
  
   Đúng, anh điên thật rồi! Bởi vì anh đủ khôn ngoan để biết anh đã THÍCH Jimin.
.
.
.
"Tôi thấy em. Nhưng em thấy tôi chứ? Thấy rằng tôi đang đứng sau em, dõi theo em và THÍCH em, khi mà em còn đang mê mãi chạy theo và rồi lại ném đi cả tá người yêu." Đôi lúc, anh thấy Jimin như con ong chỉ trực hoa thơm là hút mật, hút xong hay ko thích hút nữa thì bỏ; anh thấy cậu giống cả 1 con đĩ? Tuy nhiên, anh lại THÍCH con đĩ ấy mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro