Chap4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 đêm của những dòng tin nhắn mùi mẫn.

.
.
.
   Ở lớp bắt đầu lời ra tiếng vào và có gì đó đã lọt vào tai Hosoek.

"Jimin lại hẹn hò với ai đó đấy mấy thím ạ!"

"Nghe nói trong lớp mình thì phải."

"Đứa nào thế nhỉ? Chẳng phải có đứa con gái xinh xinh nào trong lớp đều qua tay cậu ta rồi hay sao?"

"Chịu thôi, nhưng chúng ta vẫn cần phải biết."( mấy thím ko ai thương chỉ thích xem phim tình cảm tâm lý)

   Anh nghe thấy và chắc Jimin cũng nghe thấy. 2 người đang ngồi cạnh nhau, ngay
trong lớp,  vẫn tỏ ra rất thản nhiên, " tâm sự " như bình thường nhưng trong lòng cái anh mặt dài kia thì đang như lửa đốt.

    - Anh sao vậy? Jimin thuận tay đưa lên sờ vào trán Hosoek.

   " Mẹ ơi cứu con!"

    - Mặt anh sao lại đỏ như vậy chứ? Anh đau ở đâu sao?

- Ah, ko...ko sao....J...Jimin ah, em làm gì thế? Mọi người sẽ nghi ngờ đó.
   Hosoek ngượng nghịu hơi lùi ra sau nhưng thân trước như vẫn còn níu kéo lại dướn về Jimin để...hưởng thụ cái ấm áp từ bàn tay cậu trai ngồi đối diện. Ừm, nói thế nào nhỉ? Đại khái là dù ngại, 1 chút thôi, anh cũng đang cảm thấy thật hạnh phúc.

- Sao đâu chứ, chúng ta đã là NGƯỜI TÌNH, anh cứ khéo lo.

   Ờ ha, cũng phải. Anh từng chứng kiến biết bao mối tình của cậu rồi, lần nào cũng rộ lên ầm ầm mà có ai chết đâu, chúng nó vẫn thản nhiên gần gũi nhau ngay giữa thanh thiên bạch nhật. " Jimin ah, chúng ta đều là nam." Hosoek chợt giật mình nhận ra sự thật quá phục phàng. //Tội nghiệp đôi trẻ :(((

Vài ngày sau ...

Hôm nay anh đến lớp hơi muộn so với mọi ngày, chỉ tại cái xe đạp chết tiệt thủng xăm giữa đường. "Thế là mất toi cả buổi với em rồi!" Anh chép miệng tiếc nuối khi anh vào lớp mà cái lũ ngựa kia đã đến gần hết, Jimin cũng vậy và chắc hẳn cậu đã ngóng anh đai cả cổ nên ko ngồi ở chỗ.

- Omo...

Ko chỉ đến muộn, hôm nay anh còn thấy cả lớp hình như đều đang nhìn anh với ánh mắt rất lạ.

   " Hosoek chúng mày ạ. Jimin thích Hosoek."

   " Hosoek thích Jimin chứ."

   " Như nhau cả thôi. Nhưng cái quần què gì đang xảy ra thế? Cả 2 anh tao đều đang tăm tia lại đi thích nhau là sao?!"

   " Thật hả? Vui nha!" Mẹ hủ lên tiếng.

    Thoáng chút sợ hãi nhưng nghĩ lại những gì Jimin nói hôm trước anh lại tự nhiên như ko và da mặt lúc đó chắc có dày ra đôi chút. Nhìn cậu như để chắc chắn hơn, anh thấy Jimin mỉm cười thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, yên vị vào chỗ của mình.

Một bạn gái ko cao, nhưng xinh, bước rất nhanh, ko cần biết mình đang ở đâu, cô dơ tay tát thẳng vào cái mặt đầy sữa của Jimin.

"OOOOOO!"
Nhắm nghiền mắt quay đi, anh chột dạ bỗng thấy cũng có ai đó đưa tay ra tát mình.

Ko có tiếng " Chát!" nào cả.

Thì ra Jimin né được.

Cả mấy chục đôi mắt mở to hết cỡ, thẳng hướng Jimin và cô bạn kia đang đứng. Cô quay lại thì lập tức chúng cụp hết xuống tiếp tục việc của mình. Vẻ tức giận lắm, cô hung hãn về chỗ ngồi của mình và ko quên ném cho anh 1 cái nhìn thật sắc và chắc nịch, tưởng có thể xuyên qua lớp áo kia mà ghim vào tim can anh, chặt thành từng mảnh.

   Cô ta là ai ư? Là 1 trong số bồ cũ của Jimin, tuy nhiên cô ta cũng là đầu gấu khét tiếng, Gangnam này ai mà ko từng nghe qua danh cô.

   Quay về Jimin, cậu thẫn thờ trở về sau anh, vừa khẽ thở dài, vừa ngồi xuống. Khuôn mặt bánh bao rũ xuống, anh biết cậu đang lo và lo 1 điều mà anh có lẽ còn phải lo hơn cả: Cô gái kia sẽ sớm cho anh biết 'thế nào là lễ độ'. Trước kia, khi còn bên cạnh Jimin, cô ta đã hận anh vô cùng khi biết anh đã nhận ra và nhác nhở cậu rằng tương lai sẽ chẳng tốt gì cho cậu nếu 2 người họ tiến xa thêm " Cô ta còn chẳng đáng là 1 bông hoa để em hút mật! " Cô ta ghét anh ra mặt, nói xấu, khủng bố tinh thần, các loại trên trời dưới biển đủ cả chỉ chưa dùng đến tay chân thôi nên bây giờ có dùng thì cũng chẳng lạ. Nhưng có lẽ cô ta ko chỉ vì thế mà 'làm gì đó' với anh, bởi cô ta còn thấy anh và Jimin dành cho nhau những tình cảm đặc biệt cho nhau từ trước khi cả anh và cậu nhận ra điều này.

...

- Hosoekkkiiieeeee!! Cậu với Jimin, 2 người đang yêu nhau phải hơm?

Khuôn mặt cùng với giọng điệu giả tạo ko lẫn vào đâu được của cô ta làm anh phát gớm. Anh ko trả lời còn ả thì vẫn tiếp tục màn kịch của mình.

- Chúc mừng nhé. Mà hình như tớ thấy mọi người đồn cậu sợ bị tớ đánh hả? Ko cần sợ đâu... Ghé sát tai anh, cô ta thì thầm: Thật ra,... tớ kì thị người đồng tính... như CẬU.

Sống lưng lạnh toát, hình như anh hơi rùng mình. Ko sợ nhưng 2 tiếng " kì thị " ấy cứ đeo bám trong óc anh. Đúng, " Tôi thích người cùng giới."

Hosoek sống trong những phút giây hạnh phúc bên cạnh Jimin và cả trong đau khổ bên tiếng kì thị hôm nào nên anh có thể đi cùng đường, đứng cạnh, ngồi bên Jimin nhưng ko thể để cậu và chính bản thân anh gần gũi, đụng chạm dù là 1 chút. Chẳng sao cả, điều tiếng chỉ có ở người ta, anh và cậu ko quan tâm. Họ, 2 người con trai tự cho là thanh mai trúc mã vẫn nắm chặt tay nhau ko rời.

   Đời như đống phân dài vô tận...

   Vào ngày đẹp trời nọ, giáo viên chủ nhiệm biết chuyện và bà là người rất ko tâm lí, gọi họ lên nói chuyện, giải thích và bắt họ phải dừng ngay nhưng còn may là bà chưa nói với phụ huynh nào.

   Dừng lại? Ko thể được đâu.

" Jung Hosoek! Cậu đang cặp kè với Park Jimin đấy hả?" Là Jiyong.

     " Ờ, đang định ra mắt thì cậu đã biết rồi à ?" Jiyong và anh học chung từ hồi còn đi nhà trẻ, lên cao trung thì khác trường.

     " Nguòi yêu cậu nổi tiếng thế ai mà ko biết. Chúc mừng nhá, giờ cậu cũng thành người nổi tiếng luôn rồi. Đây ko thích nổi tiếng đâu nên đừng có lôi vào!"

     " Xin lỗi vì ko nói trước, đừng có nói chuyện với tôi kiểu đấy được ko? Khó chịu!"

     " Thích thế! Đúng là trơ trẽn!"

   Anh ko trả lời, anh biết Jiyong giận vì cậu ấy ko thích mấy người như Jimin chứ ko muốn nói là ghét nhưng anh với cậu giờ có quan hệ rồi, bạn thân thì phải hiểu chứ. Anh  cảm thấy thất vọng khi Jiyong lại phản ứng gay gắt thế. Cả tháng trời anh và Jiyong ko nói chuyện cũng chẳng nhắn tin, chưa bao giờ anh thấy mình xa bạn thân như thế, tất nhiên là về mặt tâm hồn.

    Mọi chuyện có lẽ chỉ đến mức đó cho đến ngày nhà trường tổ chức cho học sinh đi thăm quan. Mỗi xe 15 người là 1 đoàn, những người cùng xe sẽ hoạt động ở cùng 1 khu vực. Ko biết may hay rủi mà anh và cậu lại đi chung xe. May rủi gì nữa, đương nhiên là Hosoek vui rồi, chưa nói là sung sướng. Anh hớn hở đến bên Jimin và lôi cậu đi. Anh đã chuẩn bị cả những gì thật sến súa để nói với cậu nhưng vừa lên xe cậu đã làm anh bất an, cậu ko ngồi cạnh anh dù anh đã dành chỗ cho cậu và ngoài câu " Chào anh" hết sức xã giao thì cậu chẳng nói thêm gì hay thậm chí chỉ là đáp cho 1 cái nhìn thôi cũng KHÔNG có. Anh thấy cậu chỉ ngồi và thừ mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, chốc chốc lại thở dài nhưng tuyệt nhiên ko quay lại lấy 1 lần. Hình như cậu đang mệt mỏi vì cái gì đó.

Linh tính có chuyện chẳng lành, anh cũng ko muốn nói gì. Cả chuyến đi hôm ấy lòng anh nặng trĩu và chỉ dám nhìn con người kia từ xa vì dù anh có đeo mặt nạ để trưng ra cái bộ mặt vui vẻ thì cậu cũng tìm đủ mọi cách để tránh anh.

- Em nghĩ kĩ rồi.
Đưa cho anh 1 bức thư tay, // thời đại nào rồi chứ // cậu chạy vội đi khi chiếc xe vừa trở về trường.

.

- Em nghĩ là chúng ta nên dừng lại, chỉ là tạm dừng thôi.

Anh biết điều này sẽ sớm xảy ra ngay từ trước khi anh nhận ra tình cảm của mình nên đã xác định nhưng khi nó xảy ra rồi thì thật khó khăn. Sau 1 vài giây để đọc dòng thư ngắn, anh thấy cả bầu trời như đổ xuống trước mắt, anh đứng ko vững nữa và khó thở như có ai đang bóp chặt lấy trái tim đỏ máu. Là 1 đêm trắng để anh viết thư trả lời: " Buồn thật đấy! Anh ko nghĩ lại nhanh đến thế, nhưng thôi, em đã nói là tạm dừng mà, tạm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro